Chương 506: Trường cấp ba tư thục Kiều Mộc (33)

251 53 0
                                    

Chương 506: Trường cấp ba tư thục Kiều Mộc (33)

Edit: Đóa - Beta: Tee

“Vậy là mi sẽ không giết Bào Khang Lạc?” Bạch Lục bật cười, giọng như ngạc nhiên: “Mi đã từng nghĩ ra nhiều cách để giết nó rồi, bây giờ cơ hội ngay trước mắt.

“Tại sao mi lại dừng tay?”  

“Trong trò chơi giữa tôi và cậu ta, không có điều khoản giết cậu ta.” Bạch Liễu ngước lên, giọng bình thản: “Tôi cũng đã gặp ông rồi. Nếu một vị Thần như ông không còn chuyện gì để nói với tôi nữa thì ông có thể đi được rồi.” 

Bạch Lục nhìn Bạch Liễu thật lâu, rồi gã khẽ lùi nửa bước, cúi người chào tạm biệt: “Nếu đây là mong muốn của mi, vậy thì ta sẽ đáp ứng.”   

Một cánh cửa màu lam bạc xuất hiện sau lưng Bạch Lục, bóng dáng gã dần bị cánh cửa nuốt chửng. Nụ cười nhạt nhẽo hiện trên khuôn mặt gã, nhưng giọng điệu lại đầy sự thích thú kỳ lạ:   

“Rõ ràng rất quan tâm đến Spade, nhưng lại chọn không bước vào trò chơi.”   

“Rõ ràng rất ghét Bào Khang Lạc, nhưng lại không giết nó.”   

“Bạch Liễu, mi có biết không? Một kẻ xấu xa bẩm sinh như mi mà cố làm người tốt thì sẽ gặp quả báo lớn đấy.” 

Cánh cửa nuốt chửng khuôn mặt mỉm cười đầy chế giễu của Bạch Lục. Ngay lập tức, mặt hồ lặng yên đổ xuống, cuốn Bạch Liễu và Bào Khang Lạc lên bờ.   

Bạch Liễu bám vào thành hồ, mặt tái nhợt, chống tay lên đất và ho sặc sụa một ngụm nước hồ.   

Những thành viên của Đội Hai của Cục Xử Lí Dị Đoan ẩn mình trong rừng lập tức giơ súng lên, nhắm vào Bạch Liễu, xì xào bàn tán: “Ra rồi!” 

“Cậu ta có vào trò chơi không?” 

“Không rõ.” 

“Khoan đã, nhìn tay cậu ta kìa! Cậu ta đang cầm đề thi! Đó là đạo cụ trò chơi!” 

Sầm Bất Minh và Lục Dịch Trạm ngồi cạnh nhau trong rừng, ánh mắt không rời khỏi Bạch Liễu đang quỳ gối trên đất. Sầm Bất Minh nheo mắt lại, ngón tay vô thức xoa chiếc nhẫn Thần Chết của mình. Còn Lục Dịch Trạm như nghẹt thở, bàn tay anh đặt trên đất siết chặt lại.   

“Bạch Liễu...” Giọng nói yếu ớt của Bào Khang Lạc vang lên từ phía sau Bạch Liễu: “Cứu... cứu tao với!”  

Bạch Liễu quay đầu lại. Bào Khang Lạc đang bám chặt vào bờ hồ, cổ nó vẫn bị ràng buộc bởi một sợi dây trong suốt, kéo dài xuống cánh cửa màu lam bạc đang từ từ khép lại dưới đáy hồ. Chính vì thế nên nó bị kẹt trong hồ không thể thoát ra và sắp chết đuối.   

Chỉ cần chờ cửa đóng lại, sợi dây sẽ biến mất, mọi bằng chứng sẽ tan biến. Bào Khang Lạc sẽ chết đuối một cách hoàn hảo mà không để lại tí dấu vết nào.   

Mặt nó tái nhợt, hoảng loạn cầu cứu, nước mắt nước mũi tràn cả ra: “Bạch Liễu, làm ơn kéo tao lên với!”   

“Tao sẽ không bắt nạt mày nữa đâu! Xin lỗi, thật sự xin lỗi mày!” 

3️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c399-589)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ