Chương 438: Tế lễ Tà Thần - Nhà thuyền (10)
Edit: Tee Ngờ
Hơi nóng từ từ tỏa ra từ trong phòng và phả vào khuôn mặt những người hầu đang ngơ ngác, bọn họ kinh ngạc chớp mắt, ánh mắt dần rơi vào những con vật nhỏ đang nhàn nhã liếm láp mình trong phòng.
"Chúng tôi có thể..." Người hầu nhịn không được mà lại gần căn phòng ấm áp: "Chúng tôi có thể vào được không?"
Vật tế vô thức đứng trước mặt bọn họ và chỉnh trang lại bộ yukata của mình, sau đó chúng nhìn đôi giày bẩn thỉu ướt nhẹp của những người hầu, vẻ mặt chúng như không muốn và xấu hổ: "... Nếu có việc gì thì cứ nói ở ngoài đi?"
Đám người hầu nhìn những vật tế với vẻ khó tin, hơi thở của những con vật nhỏ trong tay chúng dần dần yếu đi.
Souta rùng mình đứng ngoài cửa ôm con mèo đen nhỏ dường như bất động nhìn những người hầu lần lượt bị đuổi đi, bàn tay cậu run rẩy giơ lên định gõ cửa, thế nhưng mấy lần cứ khựng lại giữa không trung.
... Bạch Lục, Bạch Lục trong lời đồn là kẻ tuỳ tiện hành hạ và giết những động vật nhỏ, liệu cậu ấy có giúp mình không?
Souta ôm chặt con mèo đen nhỏ vào lòng, cậu ta lo lắng nuốt khan, nhắm mắt lại và cuối cùng chuẩn bị gõ cửa.
Cánh cửa giấy tự động mở ra, bên trong là Bạch Liễu mặc áo choàng tắm màu trắng rộng thùng thình, có nước chảy ra từ đuôi tóc, cổ áo choàng hơi hé mở, trên làn da trắng ở vị trí ngực đeo một mặt dây chuyền đồng xu.
Gương mặt sạch sẽ và lạnh lùng của Bạch Liễu trong hơi nước bốc hơi từ cơ thể mang đến cho cậu ta có cảm giác xa lạ mơ hồ, giọng điệu cậu vẫn bình tĩnh như thể đang chờ đợi Souta xuất hiện trước cửa nhà phòng:
"Cậu đã đứng trước cửa phòng tôi gần mười phút rồi, có chuyện gì?"
Bạch Liễu ôm trong tay con mèo trắng nhỏ mắt xanh bạc và bộ lông dài màu trắng, chiếc chuông trên cổ đã được tháo ra. Nó tò mò nép vào lòng cậu và nghiêng đầu nhìn Souta, sau đó nó ưỡn cổ kêu meo meo, đồng thời duỗi chân ra để lay con mèo đen nhỏ bất động trong vòng tay Souta.
Nhưng Bạch Liễu cũng không ngăn cản hành động ấy, cậu cho phép thú cưng của mình thân mật với thú cưng Souta.
Souta không biết tại sao mà cậu ta bỗng thả lỏng, đầu gối mềm nhũn và quỳ xuống trước mặt Bạch Liễu, nước mắt lưng tròng: "Xin cậu hãy cứu [Souta]."
Bạch Liễu cụp mắt: "Tôi không làm chuyện vô ích, cậu có thể mang lại cho tôi cái gì?"
Như nhìn thấy hy vọng, Souta nắm lấy vạt áo Bạch Liễu, đôi mắt cậu ta đỏ hoe: "... Chỉ cần cậu chịu cứu [Souta] thì sau này tớ sẽ trở thành người hầu hữu dụng nhất của cậu, tớ sẽ không bao giờ phản bội cậu!"
Bạch Liễu im lặng một lát rồi ngước mắt lên, đôi mắt cậu đen láy: "Xác nhận giao dịch."
Ba mươi phút sau, Souta vừa được đưa đi tắm rửa ngồi trên chiếu tatami của Bạch Liễu với vẻ mặt đờ đẫn, bên cạnh cậu ta là con mèo đen nhỏ cũng đã được tắm sạch sẽ; nó cúi xuống ăn ngấu nghiến và nhếch cái đuôi xù lên cao.
BẠN ĐANG ĐỌC
3️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c399-589)
RomanceTác giả: Hồ Ngư Lạt Tiêu Tên cũ: Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Kinh Dị Tên fandom hay gọi: Kinh Phong Biên tập: Nhà số 611 Thể loại: Đam mỹ, vô hạn lưu, chủ thụ, phát sóng trực tiếp, linh dị thần quái, vả mặt, 1v1, HE ‼️VÔ CÙNG QUAN TRỌN...