Chương 481: Trường cấp ba tư thục Kiều Mộc (8)

244 49 0
                                    

Chương 481: Trường cấp ba tư thục Kiều Mộc (8)

Edit: Đóa - Beta: Tee

Cả trường náo loạn.

"Người này không phải..." Mục Tứ Thành nhìn khuôn mặt vừa trẻ trung vừa quen thuộc trên khán đài, gật đầu rồi cau mày: "Là ai nhỉ? Tôi từng gặp anh ta rồi đúng không?"

Đường Nhị Đả cũng cau mày.

Lục Dịch Trạm không phải là bạn thân của Bạch Liễu à? Sao lại xuất hiện trong game với thân phận NPC?

… Hay là tương tự trường hợp trong Nhà máy Hoa Hồng trước đây?

Mộc Kha và Lưu Giai Nghi khi nhìn thấy khuôn mặt này thì khựng lại, không nói gì quay sang nhìn Bạch Liễu.

Bạch Liễu giữ vẻ mặt bình tĩnh, không lên tiếng.

Hiệu trưởng tức giận muốn trèo lên kéo Lục Dịch Trạm xuống: "Em đang nói gì hả Lục Dịch Trạm! Xuống đây cho tôi!"

Lục Dịch Trạm nhanh nhẹn né tránh Hiệu trưởng đang đi đến. Anh cầm micro vừa chạy vòng quanh khán đài một cách thành thạo, vừa đọc nhanh phần giải thích của mình:

"Cả mười bảy học sinh này đều là học sinh lớp 12. Trong một kỳ thi nào đó, kết quả thi của các bạn đã lọt vào top 100, sau đó lên núi rồi xuống núi..."

Mục Tứ Thành nhíu mày hỏi: "Lên núi rồi xuống núi là sao?"

Giọng đọc của Lục Dịch Trạm và âm thanh giải thích bình tĩnh của Bạch Liễu bên dưới dần hòa quyện với nhau:

"Học sinh ở trường Trung học phổ thông Kiều Mộc trên núi sẽ có sự thay đổi theo thứ hạng. Dựa trên kết quả thi mỗi lần, một trăm học sinh có điểm cao nhất sẽ được lên núi."

"Việc lên núi rồi xuống núi cho thấy lúc trước mười bảy học sinh này không nằm trong top 100, mà chỉ là trong một kỳ thi nào đó, có thể là thi tuần hoặc thi tháng, bọn họ may mắn vào được top và được lên núi. Nhưng ở kì thì tiếp theo, điểm số của bọn họ lại lọt ra khỏi top 100 toàn trường, thế là bọn họ lại xuống núi."

Lưu Giai Nghi nhạy bén nhận ra điều gì đó, em quay sang: "Anh hiểu rất rõ ngôi trường này, Bạch Liễu."

"Không lẽ đây là trường cấp 3 của anh?"

Bốn người còn lại ngây ra, đột ngột quay sang nhìn Bạch Liễu. Cậu không có biểu cảm gì, chỉ im lặng nhìn Lục Dịch Trạm đang chơi trò đuổi bắt với Hiệu trưởng trên khán đài.

Trên khán đài, Hiệu trưởng ở phía sau gào thét đuổi theo, Lục Dịch Trạm ở phía trước né tránh nhanh nhẹn như đang né quái vật, giọng đọc ngày càng to và rõ ràng hơn:

"Mặc dù thông qua điều tra của cảnh sát, mười bảy học sinh này tự tử là thật, nhưng việc một nơi nào đó liên tục có người chết tuyệt đối không phải là chuyện vô cớ."

"Con người ai cũng có bản năng sinh tồn. Mười bảy người ở cùng một môi trường vượt qua bản năng để lựa chọn cái chết, thì nhất định có lý do gì đó buộc bọn họ phải lấy cái chết để thoát khỏi môi trường họ không thể tồn tại."

3️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c399-589)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ