Chương 33: Ngũ Thiếu Gia.

260 11 0
                                    

Sau khi đến phòng bếp, Mộ Dung Phi Tuyết liền tiêu sái dựa người vào cánh cửa, nheo nheo đôi mắt nhìn về phía Nhược Lam. Mà hiện tại, Nhược Lam thần trí vui vẻ hăng hái chạy tới chạy lui làm những món ăn yêu thích, khuôn mặt tràn ngập nét cười. Mộ Dung Phi Tuyết không hổ là trang chủ của Vô Ảnh Sơn Trang, phòng bếp nguyên liệu và hương liệu vô cùng đầy đủ, quả nhiên là một kẻ rất biết hưởng thụ nha.

Sau một hồi bận bịu, Nhược Lam quay đầu lại nhìn Mộ Dung Phi Tuyết, hai mắt khẽ chớp chớp nhìn hắn. Mộ Dung Phi Tuyết vừa nhìn đã hiểu, lập tức tiến tới bên bàn nhìn một đống đồ ăn. Khẽ nhướng mày hỏi:

"Đây là cho người ăn?"

"Gì chứ, không cho người chứ chẳng nhẽ cho cẩu ăn". Nhược Lam nhăn nhó trả Mộ lời Dung Phi Tuyết.

".....". Đáp lại Nhược Lam là sự im lặng của Mộ Dung Phi Tuyết, hắn lặng lẽ cầm đũa lên gắp một miếng đồ ăn bỏ vào miệng. Ánh mắt ẩn hiện một tia ngạc nhiên, hắn âm thầm đánh giá dĩa thức ăn trước mặt. Cà ăn thật ngon, vị thanh nhàn không quá khô cứng, đậu hũ mềm nhưng lại không béo ngậy, kết hợp với vị cay nồng của ớt càng khiến cho vị giác như được kích thích. Ăn một miếng lập tức muốn ăn thêm miếng thứ hai.

"Đó là món đậu hũ cà tím Tứ Xuyên, thế nào có ngon không?" Nhược Lam chống cằm nhìn chằm chằm Mộ Dung Phi Tuyết hỏi.

"Ân". Mộ Dung Phi Tuyết gật gật đầu.

Nhìn thấy hành động này của hắn, Nhược Lam âm thầm bĩu môi, nấu cho ngươi ăn ngươi lại chỉ gật đầu có một cái!

Tiếp đó, Nhược Lam nhìn thấy Mộ Dung Phi Tuyết mắt nhìn về một đĩa thức ăn khác, khẽ nhướng mày nó lập tức nói:

"Mì xào Quảng Đông".

"Ân". Mộ Dung Phi Tuyết lại tiếp tục gật đầu, đầu lưỡi tinh tế cảm nhận hương vị của món ăn. Sợi mì mềm và dai, cho vào miệng lập tức tan chảy, còn có vị ngòn ngọt của tôm tươi, vị bùi bùi của nấm. Một sự kết hợp hoàn hảo, hắn trước đây chưa từng được ăn món mì xào nào ngon như vậy.

Nhược Lam ai oán nhìn hắn ăn hết món này tới món khác. Hừm, biết thế không cho nhà ngươi ăn, ta cực khổ nấu nhiều món ngon như vậy, nhà ngươi ít ra cũng phải khen vài ba câu cho ta mát lòng chứ. Nhược Lam vừa ăn vừa trừng mắt nhìn Mộ Dung Phi Tuyết. Rất nhanh sau đó hắn lại liếc mắt sang một món mới.

"Gà sốt cam". Nhược Lam thở dài nói.

"Sốt cam?" Mộ Dung Phi Tuyết mày kiếm khẽ chau, hắn trước giờ chưa nghe qua món này.

"Nguyên liệu chính gồm một con gà, nước cốt lấy từ cam tươi và một ít vỏ cam. Món này tính bình, có tác dụng giải nhiệt, kích thích vị giác, bổ máu đó nha".

"Ân". Mộ Dung Phi Tuyết vẫn thủy chung như cũ gật đầu. Món này thật lạ miệng, thịt gà rút xương được hầm thật mềm, vị the the của vỏ cam kết hợp với vị chua của nước sốt, ăn một miếng lập tức thấy người khoan khoái rất dễ chịu.

"Mộ Dung...Ách, đại ca! Muội thấy huynh da dẻ hồng hào nhìn sao cũng không giống như người có nhiệt, món này chỉ thích hợp cho ngươi đang nóng trong người như muội thôi". Nhược Lam nhướng mày nói.

[Tạm ngừng] Giang Nam tài nữ đệ nhất khuynh thành - Phi Yến Nhược LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ