Chương 92: Ưu Đàm Hoa (2).

144 2 0
                                    




Sau bốn ngày ròng rã, Nhược Lam cuối cùng cũng đến được chân núi Nhân Thiên, phóng tầm mắt ra xa, mày liễu liền chau lại nồng đượm, ngay cả Phi Vũ cùng dừng lại không chịu đi tiếp. Nhược Lam nhanh chóng nhảy xuống ngựa, ôn nhu vuốt ve cổ của Phi Vũ:

"Ngươi ngoan ngoãn ở lại đây, nếu sau bảy ngày không nhìn thấy ta trở lại, vậy thì bằng mọi giá, ngươi nhất định phải liên lạc với người của Vô Ảnh Sơn Trang."

Phi Vũ nghe vậy, hí lên một tiếng, cái đầu không ngừng cọ cọ vào tay của Nhược Lam, lưu luyến không rời.

Sau khi để lại Phi Vũ dưới chân núi, Nhược Lam bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm hoa Ưu Đàm, đường lên đỉnh núi vô cùng quanh co khúc khuỷu, tựa như chỉ cần lỡ chân một bước liền sẽ bị đẩy xuống vực sâu muôn trượng. Không khí nơi này vô cùng ẩm ướt, dường như quanh năm không hề có ánh sáng mặt trời. Đi được một đoạn, Nhược Lam hoài nghi nhìn khu đền cũ kỹ trước mặt. Một khu đền cổ lại xuất hiện ở một nơi âm u và hẻo lánh như thế này sao? Thật kỳ lạ.

Mặc dù trong đầu thầm nghĩ không được bước vào nhưng không hiểu sao chân của Nhược Lam lại không chịu nghe lời, trong lúc vô thức bàn chân đã bước vào ngôi đền khi nào không hay. Mãi cho đến khi cánh cửa đền khép lại sau lưng, Nhược Lam mới giật mình hoảng hốt nhận ra mình đã đi vào ngôi đền, hơn nữa khung cảnh xung quanh ngồi đền lập tức biến đổi. Ban nãy rõ ràng Nhược Lam nhìn thấy chính điện đặt giữa ngôi đền nhưng hiện tại không còn thấy nữa, thay vào đó trời bắt đầu tối đen như mực, không khí thập phần quỷ dị.

Nhược Lam tháo tay nải xuống, lôi ra một ngọn đuốc sau đó dùng bật lửa mà nó đem từ hiện đại đến đây vội vàng thắp sáng. Nhược Lam thầm nghĩ bản thân thật may mắn khi được ban cho một đôi mắt có thể nhìn thấy trong đêm, hơn nữa từ khi còn nhỏ đã được papa mama cho coi phim ma cho nên mới giữ được bình tĩnh thế này. Nếu là người bình thường e là đã sợ chết khiếp trước tình cảnh hiện tại rồi.

Bỗng nhiên Nhược Lam cảm thấy một trận rùng mình ở phía sau, vội vàng quay lưng lại, Nhược Lam hoảng hồn khi bắt gặp một gương mặt đẫm máu đang kề sát vào mặt mình, ngọn đuốc lay động chập chờn chiếu sáng đột nhiên vụt tắt, Nhược Lam than thầm không xong rồi!

Lúc ngọn lửa lụi tàn cũng là lúc Nhược Lam nghe được tiếng cười rợn người vang vọng bên tai:

"A ha ha, ta muốn máu, ta muốn mạng của ngươi"

Lời vừa dứt, Nhược Lam lập tức ngửi được mùi máu tanh, sau một hồi định thần mới phác giác ra mùi máu ấy phát ra từ chính cái cổ của mình.

"Máu, ta muốn máu...!"

Trong đầu Nhược Lam "ong" lên một tiếng, người thì nó dư sức đánh lại còn ma thì phải làm thế nào? Vừa rồi lúc con ma kia động thủ nó rõ ràng có thể cảm nhận được nhưng lại không tránh được, ma là vật thể vô hình vũ khí bình thường sao có thể làm tổn thương? Bản thân hiện tại nhất định phải sống sót, nếu không mạng sống của papa và mama sẽ ra sao? Nghĩ đến đây, Nhược Lam cắn chặt môi, giờ phút này chưa bao giờ nó thấy mình bất lực như thế.

Đang trong lúc rối trí không biết phải làm thế nào thì một thanh âm rất đỗi quen thuộc vang lên khiến cho Nhược Lam vô cùng kinh ngạc.

[Tạm ngừng] Giang Nam tài nữ đệ nhất khuynh thành - Phi Yến Nhược LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ