Coffe
– Chủ nhân! Chủ nhân! Một thanh âm non nớt vang lên
– Chu Hạ! Có chuyện gì vậy? Nhược Lam hỏi
– Hôm nay là mùng bảy tháng bảy, là ngày Ngưu Lang- Chúc Nữ gặp nhau. Chu Hạ háo hức nói
– Ân. Ta biết, nhưng đó là chuyện của bọn họ liên quan gì đến một chu tước như ngươi?
– Hừm, chủ nhân người chẳng lãng mạn tí nào cả. Chu Hạ cằn nhằn nói
– Này! Chu Hạ! Sao còn đứng đó hả, mau ra tiếp khách đi. Huyền Ly lớn giọng quát
– Xì...ta ko tiếp đấy, toàn một lũ con gái ỏng a ỏng ẹo, ngươi đi mà tiếp. Chu Hạ chu mỏ phản bác lại
– Ngươi nói gì vậy hả đồ con chim kia!
– Cái gì, ta ko phải chim, ta là chu tước, là chu tước đấy, đồ con rùa.
– What? Ta ko phải rùa! Huyền Ly nổi điên chạy tới bóp cổ Chu Hạ
– Hừ, ngươi là huyền vũ trấn giữ phương bắc ko phải rùa thì là gì?
– Ta là nửa rắn nửa rùa, là linh vật linh thiêng, ta là con lai chứ ko phải mỗi mình rùa ko nhá
– Ha ha . Nhược Lam ôm bụng cười ngất ngưởng nhìn đôi oan gia Chu Hạ và Huyền Ly, hai người này hễ xáp lại là y chang rằng cãi nhau. Một bên là chu tước cai quản lửa, một bên là huyền vũ nắm giữ nước, nước và lửa tuy xung khắc nhưng lại bổ trợ cho nhau, thật là một quyết định ko sai lầm khi cho bọn họ đến đây làm nhân viên.
– Ko đc cười. Chu Hạ và Huyền Ly đồng thanh nói
– Ân. Không cười ko cười. Các ngươi mau ra tiếp khách đi
– Hừ. Chu Hạ và Huyền Ly hai mắt tóe lửa nhìn nhau sau đó hậm hực đi ra ngoài
Sau khi bọn họ rời đi, Nhược Lam lặng lẽ thở dài, đêm thất tịch...Ngưu Lang – Chúc Nữ còn đc gặp nhau, vậy còn ta và chàng?
– Chủ nhân! Người lại nhớ đến người đó. Lãnh Huyết thanh âm lạnh lùng hỏi
– Ta nhớ đêm vu tịch của 1 vạn năm về trước, đêm đó chàng đã đứng trước mặt ta và thề rằng sẽ ko để chuyện tình của chúng ta tựa như Ngưu Lang – Chúc Nữ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tạm ngừng] Giang Nam tài nữ đệ nhất khuynh thành - Phi Yến Nhược Lam
Novela JuvenilNàng biết trong lòng nàng luôn có một nỗi nhớ khắc khoải dành cho chốn Giang Nam đầy mưa bụi nhưng mà nàng rốt cuộc không hiểu vì sao lại như vậy? Vì sao lại thương nhớ một Giang Nam mỏng manh như sương khói, vì sao lại vấn vương bờ Tần Hoài xa xôi...