Chương 50: Đêm Mông Lung.

160 6 0
                                    

- Được rồi các ngươi đừng cãi nhau nữa. Nhược Lam cô nương, chúng ta có chuyện phải làm, hẹn ngày tái ngộ. - Nguyệt Lam ôn nhu nói

- Ân. Hẹn ngày tái ngộ. - Nhược Lam gật đầu đáp trả

Sau khi ba người bọn họ rời đi, nó híp mắt lại âm thầm đánh giá, Nguyệt Lam cô nương này thân phận chắc chắc rất đặc biệt, hơn nữa ngay từ cái khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy nàng ta, nó đã có cảm giác rất giống một người. Phải chăng nàng ta cùng Mộ Dung Phi Tuyết quen nhau? Haizz hi vọng là mình đã quá đa nghi. Trong lúc đang thẩn thờ suy nghĩ, tai nó lại nghe thấy tiếng động gần đó, phóng mắt nhìn ra xa nó lập tức trông thấy một sinh vật có đôi mắt to trong sống động, bộ lông trắng muốt như những bông tuyết trong đếm giáng sinh, mâu quang lóe sáng, nó phi thân về phía sinh vật kia, ngồi xổm xuống chăm chú nhìn, sinh vật kia cũng không sợ mở to đôi mắt nhìn lại, đang lúc định vươn tay ra vuốt ve bộ lông trắng muốt thì một thanh âm lạnh lùng vang lên:

- Không được động vào, nó là của ta.

Lập tức ngẩng đầu lên, Nhược Lam nhíu mi suy nghĩ. Quái lạ, cổ đại này làm cái gì mà sinh ra toàn mỹ nam, ủa ủa sao cái tên này nhìn quen thế nhỉ? Đưa tay lên vuốt cằm, cố gắng lục tung trí nhớ của mình, nửa khắc sau, Nhược Lam vỗ tay reo lên:

- A ! Ta nhớ ra rồi.

Nam nhân kia nhìn thấy biểu tình của nó, lập tức nghi ngờ hỏi:

- Nhớ cái gì?

- Sao phải nói cho ngươi biết. - Nhược Lam lè lưỡi đáp lại. - Ngươi chẳng phải là cái tên hôm đó cùng tranh giành hoa khôi với Thiên Hạo ở Chi Phấn Lâu sao? Chậc chậc, cố nhân cố nhân. - Khẽ nhếch miệng nó nói tiếp - Vừa rồi ngươi nói con bạch hồ này là của ngươi, vậy ngươi lấy cái gì chứng minh?

- Ta...ta nhìn thấy nó trước cho nên nó là của ta.

- Hửm? Ai làm chứng cho ngươi là ngươi nhìn thấy nó trước?

- Ta..ta..

- Xì, thôi thì cứ để nó quyết định đi. - Nhược Lam tay chỉ về phía con bạch hồ đang ngồi giữa bọn họ nói.

- Nó ư? - Mỹ nam ngạc nhiên lên tiếng

- Đúng vậy, bạch hồ quyết định đi ngươi chọn ai?

Lời vừa dứt, bạch hồ lắc lắc cái tai, cái đầu tròn tròn cứ xoay qua nhìn mỹ nam kia rồi lại quay lại nhìn nó phân vân. Nhìn thấy bạch hồ đang suy nghĩ, Nhược Lam âm thầm cười lạnh:

- Ngươi chẳng phải là giống đực sao, nếu ngươi đi theo hắn, đồng loại của ngươi sẽ nghĩ ngươi bị đoạn tụ đấy. Đi theo ta mỗi ngày ta cho ngươi ăn ba con gà, được tắm chung với ta, ngủ với ta, thế nào?

Bạch hồ nghe thấy thế, hai mắt tỏa sáng, lập tức nhảy lên lòng của nó. Nhược Lam nở nụ cười chiến thắng, hếch mặt về phía nam nhân kia. Sau khi nghe vậy, sắc mặt hắn tối sầm, cái gì mà đoạn tụ, hắn đường đường là thất vương gia của Lãnh Dạ Chi Quốc, nữ nhân không thiếu, thế mà...Hừ hừ, quan sát biểu tình trên khuôn mặt của hắn, lòng nó vui mừng không thôi, chậc chậc, muốn giành sủng vật với ta ư? 

[Tạm ngừng] Giang Nam tài nữ đệ nhất khuynh thành - Phi Yến Nhược LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ