Chương 22: Món quà cuối cùng (1).

283 12 2
                                    

LẠC YÊN CUNG

Lạc Yên Cung là nơi mà Tư Mã Yến đc lưu lại, nơi đây cảnh sắc hoang sơ và đơn điệu chứ ko cao sang và xa xỉ như những chỗ khác trong hoàng cung. Tuy nhiên nét đơn sơ, trầm mặc ấy lại ko làm cho Lạc Yên Cung trở nên hoang vắng, tầm thường mà ngược lại càng tôn thêm vẻ đẹp đơn sơ và bình dị, theo như nhận xét của Lam Nhi thì Lạc Yên Cung giống hệt nhu Tư Mã Yến, một vẻ đẹp giản dị nhưng mê đắm lòng người. Hôm nay là ngày cuối cùng TM Yến lưu lại nơi đây, ngày mai nàng ta sẽ phải quay trở về Hung Nô, Lam Nhi thân mặc bạch y tiêu dao tự tại bước vào Lạc Yên Cung.

- tham kiến quận chúa.

- bình thân -

tạ ơn quận chúa. 2 cung nữ hầu hạ Tư Mã Yến đồng loạt dùng kính lễ tạ ơn Tư Mã Yến vẻ mặt cau có nhìn chằm chằm nó y như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ thù ba kiếp của nàng ta, ngược lại vs TM Yến, nó vẻ mặt ôn nhu, nụ cười nửa miệng, sóng mắt tinh anh nhìn TM Yến một cách đầy trìu mến

- Công chúa điện hạ, khách đến nhà thì người cũng phải mời ta ngồi chứ, đường đường là một công chúa chẳng lẽ ngay cả một phép tắc cơ bản này cũng ko biết. Nó nhướng mày, nâng cao giọng nói

- Hừ, mời ngồi. TM Yến vẻ mặt đăm chiêu, giọng nói lạnh tanh mời nó

- Ta biết là ngươi ko thích ta nhưng mà....

- TỊNH PHI NƯƠNG NƯƠNG GIÁ ĐÁO Nó đang định nói gì đó thì tự nhiên bị giọng chóe chóe của một vị công công vang lên. Cả nó và TM Yến đều nhất thời chau mày, lòng thầm nghĩ " Nàng ta đến đây làm gì?"

- Ai nha, quận chúa cũng ở đây à? Tịnh Phi nương nương thân mặc hồng y lả lướt bước vào Nó và TM Yến sau khi nghe thấy cái giọng điệu muốn chảy cả nước của Tịnh Phi ko hẹn mà gặp 4 mắt nhìn nhau, cả người da gà nổi lên. Sau khi lấy lại đc bình tĩnh TM Yến lên tiếng:

- Không biết Ngọn gió nào đã đưa một người xinh đẹp như Tịnh phi đến chỗ này?

- Ai nha, công chúa thật là biết cách ăn nói, ta biết hôm nay là ngày cuối cùng người ở đây cho nên mới cố tình đến thăm. Người cũng đừng quá đau buồn, tướng công của ta ko thích ngươi một phần cũng là lỗi ở ta. Tịnh Phi khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt mơ màng nhìn TM Yến. Riêng về phía nó, sau khi nghe nàng ta nói những lời này, nó lập tức hiểu ngay vấn đề, thì ra là đến để thị uy. Nó liếc nhìn sang TM Yến thấy sắc mặt nàng ta cực kì khó coi, con ngươi màu đen nheo lại nhìn Tịnh phi tựa hồ như nếu Tịnh phi mà còn nói thêm một câu nào nữa, TM Yến sẽ ko do dự mà giết chết nàng ta.

- Ta thật ko hiểu, hoàng thượng ko thích ta là chuyện của người, sao lại liên quan tới Tịnh Phi? TM Yến cất cao giọng hỏi

- Ai nha, ngươi nghĩ thử xem, nếu ngươi là một nam nhân có một nữ nhân xinh đẹp tao nhã, lại thông minh uyên bác như ta đây thì thử hỏi xem hắn làm sao có thể để mắt tới một nữ nhân tầm thường như ngươi!. Tịnh Phi tay cầm chiếc khăn đưa lên che miệng, nụ cười mỉa mai châm biếm xoáy vào TM Yến. TM Yến sắc mặt đỏ lên vì giận, 2 tay năm thành quyền kiềm chế lửa giận của mình, nàng sợ rằng chính mình sẽ ko thể nào đứng yên để ả ta xỉ nhục, sợ rằng làm tổn thương nàng ta khiến cho mối quan hệ giữa Long Thịnh và Hung Nô ngày càng rối ren, nàng đến đây với thân phận xứ thần, nàng nhất định phải nhẫn. Tịnh phi nhìn thấy bộ dạng của TM Yến lúc này, lòng vui sướng cực độ, coi ngươi tà ác liếc nhìn TM Yến, nàng ta hôm nay dám đến đây là bởi vì hoàng thượng đã quá chán ngán TM Yến, hơn nữa sau sự việc thi đấu vừa rồi, TM Yến sẽ ko dám làm càn, càng ko dám đến chỗ nàng ta để quậy phá nữa. Tịnh phi đang trong phút giây ngất ngây của sự sung sướng thì liền bị Lam NHi dội cho một gáo nước lạnh. Mọi người ở Lạc Yên Cung ko biết nội tình bên trong như thế nào, bất quá họ chỉ nghe thấy tiếng la hét thất thanh của Tịnh Phi, từ gào thét chuyển sang khóc nứt nở, nội tình bên trong e rằng chỉ có 3 người biết, đó là nó, TM Yến và Ma Đạt Ưng. Cùng xem lại đoạn phim quay chậm nào. Bảy phút trước, Tịnh Phi nương nương mặt mày hớn hở thị uy với TM Yến, Lam Nhi nhìn Tịnh Phi thế nào cũng thấy chướng tai gai mắt, nó đang suy tính xem làm cách nào gỡ rối cho TM Yến thì bất chợt đôi mắt lanh lọi lóe sáng long lanh, Lam Nhi nhìn thấy một sinh vật hết sức nhỏ nhắn lại vô cùng đáng yêu, nó có đôi mắt tròn xoe sinh động, lớp da sặc sỡ óng ánh trong nắng mai, cái đuôi dài dài cong cong đc tô điểm bởi một dài lụa hồng phấn xinh đẹp, cả thân hình uyển chuyển của nó đang từ từ tiếng về phía nàng, nó nhìn Lam NHi, Lam Nhi nhìn nó, 4 mắt nhìn nhau chớp chớp hàng mi, Lam Nhi khẽ nở nụ cười ôn nhu như làn nước mùa thu, đôi bàn tày ngọc ngà bắt lấy sinh vật lạ hết sức dễ thương kia, Lam Nhi tới bên cạnh Tịnh Phi, nàng đưa tay khẽ khều khều ả ta, ả ta đang cười ngon trớn thì quay lại bỗng nhiên, khuôn mặt trắng bệch, mắt mở to, miệng há ra

[Tạm ngừng] Giang Nam tài nữ đệ nhất khuynh thành - Phi Yến Nhược LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ