Chương 73: Hoàng Cung Dậy Sóng (2).

136 5 0
                                    

"Tại sao vào mà không gõ cửa?"

"Tại sao phải gõ?"

"Đấy là phép lịch sự, là con người thì phải thế trừ khi ngươi không phải con người!"

"Nàng..." Lãnh Dạ Thiên Kỳ sắc mặt tối sầm, vươn tay chỉ về phía Nhược Lam.

Thấy vậy, Nhược Lam quay mặt ra chỗ khác, hoàn toàn xem hắn là không khí. Lãnh Dạ Thiên Kỳ bụng đầy lửa giận, lập tức tiến tới nắm lấy cổ tay phải của nó, tuy nhiên chỉ mới chạm tay vào, hắn liền cảm nhận được một cơn đau buốt ở cổ, định thần nhìn lại, hắn phát hiện cổ của mình đã bị nữ nhân trước mặt rạch một đường, máu tươi chảy ra không ngớt.

"Tại sao lúc nào cũng động thủ với ta?" Lãnh Dạ Thiên Kỳ ai oán hỏi.

"Bởi vì ngươi dám chạm vào người ta!" Nhược Lam mặt không biến sắc, lạnh giọng đáp.

"Chạm vào nàng có gì không đúng?" Lãnh Dạ Thiên Kỳ mặc kệ vết thương của mình, mày kiếm nhướng lên, u uất hỏi.

"Ta không thích ngươi dùng bàn tay đã chạm vào những nữ nhân khác đụng vào ta."

"Nàng quá kiêu ngạo rồi đó!" Lãnh Dạ Thiên Kỳ tay đập mạnh vào chiếc bàn bên cạnh, nghiến răng gầm lên.

Nhìn thấy hành động này của hắn, Nhược Lam nhếch miệng cười:

"Không phải ta kiêu ngạo mà là do ngươi không biết điều, ta chẳng phải đã nói thứ ta cần là một nam nhân sẵn sàng móc trái tim của hắn ra cho ta xem hay sao? Ngươi không phải là người đó!"

"Nàng có từng nghĩ bản thân quá ích kỉ hay chưa? Ta thân là Vương gia bên mình không ít thì nhiều cũng phải có vài nữ nhân, đây là điều không tránh khỏi, nàng tại sao không chịu hiểu, bọn họ mãi mãi không sánh được với nàng, trong lòng ta nàng là người đặc biệt nhất và cũng chỉ có nàng mới có thể trở thành Vương phi của ta!"

"Vậy ngươi có từng nghĩ cho cảm giác của ta, ngày ngày nhìn thấy phu quân mình nói những lời yêu thương với người khác, cùng người khác ân ân ái ái sẽ như thế nào? Tại sao nam nhân lại có thể tam thê tứ thiếp còn nữ nhi chỉ có thể chính chuyên một chồng? Cho dù sau này nếu thật sự ta có si mê ngươi nhưng chỉ cần bên người ngươi còn một nữ nhân khác ta thà chết chứ không gả cho ngươi!" Nhược Lam bởi vì tâm tình kích động cho nên thanh âm có chút khàn khàn, đôi mắt to tròn sinh động giờ phút này phủ đầy sương mờ, làn sương của sự lạnh giá tới cực điểm.

Lời vừa dứt, Lãnh Dạ Thiên Kỳ sửng sốt không thôi, hắn quả thật không nghĩ nàng sẽ kích động như vậy. Những lần trước khi hắn đề cập đến chuyện này, nàng cũng chỉ nói cho qua chuyện chứ không như bây giờ.

Nhược Lam sau khi lấy lại được bình tĩnh liền ngẩng đầu nhìn vào vết thương không ngừng chảy máu trên cổ của hắn, đôi lông mày khẽ nhăn lại, vội lấy trong tay áo một bình Kim Sang Dược rồi ném cho hắn:

"Cầm lấy bôi vào vết thương đi!"

Xoay xoay bình Kim Sang Dược trên tay, Lãnh Dạ Thiên Kỳ hưng phấn nói:

"Xem ra nàng vẫn còn quan tâm đến ta."

"Đừng nghĩ linh tinh, ta là đại phu!"

Một câu được nói ra, Lãnh Dạ Thiên Kỳ sắc mặt hóa đen, bởi vì nàng là đại phu cho nên thấy người khác bị thương, nàng không thể không cứu, chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Nghĩ đến đây, hắn bất giác thở dài nhìn chiếc bình trong tay, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Nhược Lam nói:

[Tạm ngừng] Giang Nam tài nữ đệ nhất khuynh thành - Phi Yến Nhược LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ