Chương 57: Nhân Ảnh (7).

129 2 0
                                    

Canh ba – Lưu phủ.


Bạch Bạch lén la lén lút chui vào bụi cây gần cấm địa, khuôn mặt hắn giờ này rất ngưng trọng khác hẳn cái vẻ vô tư thường ngày, miệng không ngừng lẩm bẩm cái gì đó.


"Úm ba la, biến!" Dứt lời một luồng khói trắng xuất hiện, cơ thể mỹ miều của Bạch Bạch cũng theo đó mà biến mất. Trong bụi rậm giờ đây chỉ còn lại một con chuột bạch đang từng bước từng bước chui vào cấm địa.


Hắn mất hai khắc mới có thể biến ra cái hình dạng như bây giờ, biết thế ban đầu đã nghe lời tiểu sư phụ học cách biến hóa rồi. Lê lết vào bên trong cấm địa, Bạch Bạch cả kinh nhìn nam nhân tay chân đang bị xiềng xích khóa chặt, khuôn mặt này, vóc dáng này. Đây chẳng phải là...


"Lưu Khiêm, vẫn tốt chứ hả?" Một thanh âm vang từ phía sau vang lên làm Bạch Bạch rợn cả người.


"Hừ, ngươi đâu có phải người mù, nhìn qua liền biết cớ gì còn hỏi." Người đang bị xiềng xích khinh bỉ trả lời.


"Haha! Đã ba năm rồi, thế mà miệng lưỡi của ngươi vẫn cứ sắc bén như thế, ta đến đây là để thông báo cho ngươi một chuyện..."


Bỏ lại hai người bọn họ trong cấm địa, Bạch Bạch lập tức chạy ra ngoài, chui vào bụi rậm gần đó biến lại thành hồ ly đi đến Song Nguyệt Lâu.


Lúc này tại Song Nguyệt Lâu, Nhược Lam đang chăm chú đọc ba cuốn sách đặt ở trên bàn, mày liễu chau lại nồng đượm.


"Chủ nhân. Những sổ sách này có vấn đề gì sao?" Liễu Mặc lên tiếng hỏi.


Nghe vậy, Nhược Lam buông quyển sách trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn Liễu nói:


"Cũng không có gì, chỉ là không ngờ trong vòng ba năm, Lưu tri huyện lại có thể tham ô một khoảng tiền lớn như vậy."


"Bao nhiêu?"


"Năm trăm vạn lượng."


"Gì cơ? Năm trăm vạn? Hắn ta đi cướp ngân khố hay là buôn ma túy?" Liễu Mặc đưa đôi bàn tay nhỏ xíu lên vuốt cằm, bộ dáng ra vẻ rất đăm chiêu.


"Ngân khố cái đầu nhà ngươi, gì mà ma túy, thời này làm gì có cái đó." Lãnh Huyết trừng mắt nhìn Liễu Mặc.


"Ờ ha, ta quên mất, há há."


"Để có được ba cuốn sổ sách này, người của Vô Ảnh Sơn Trang đã phải cài nội gián vào một trăm hai mươi hai phú hộ trong thành cũng như các vùng lân cận, ta thật sự không ngờ, hắn ta lại to gan như vậy, đây là một khoảng tiền không nhỏ."

[Tạm ngừng] Giang Nam tài nữ đệ nhất khuynh thành - Phi Yến Nhược LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ