Chương 7: Hoàng Đế biểu ca lại gây chuyện.

334 10 0
                                    

Vì cùng Thượng Quan Cẩn cưỡi chung một con Thiên lý mã cho nên chưa tới một ngày liền tới được Giang Nam. Thượng Quan Cẩn đưa Nhược Lam tới một khách điếm tên là Túy Hoa Lâu, sau khi an bài xong chỗ ở cho nó, hắn liền rời đi.

Về phía Thượng Quan Cẩn, sau khi làm xong những chuyện cần phải làm, hắn liền tới tìm Nhược Lam, tuy nhiên khi hắn gõ cửa thì không thấy hồi đáp. Thoáng chau mày đi xuống tửu lâu, lập tức tiểu nhị đưa cho hắn một phong thư. Khi Thượng Quan Cẩn mở ra, sắc mặt đen hơn vài phần, nội dung trong bức thư chỉ vỏn vẹn một câu: "Ta là nữ nhân, chẳng phải quân tử!". Thượng Quan Cẩn ngẩn người, này, ý tứ này...Vì là nữ nhân cho nên không cần giữ lời?

Khẽ thở dài, dù sao tính tình nàng ta như thế, cũng không nên quá trông chờ, sự việc trước mắt mới khiến hắn đau đầu. Đương kim hoàng thượng, chủ nhân của hắn cư nhiên vào một ngày đẹp trời liền để lại một lời nhắn :


 " Trẫm cải trang đi vi hành, đừng tìm trẫm, mọi chuyện giao cho Tể Tướng và Ngũ vương gia gánh vác, nếu hai khanh làm tốt khi hồi cung trẫm sẽ ban thưởng ".


Hoàng cung một phen sóng gió, hoàng đế lại xuất cung, đây là lần thứ mười trong năm người trốn khỏi cung, mang tiếng vi hành chứ thật ra là trêu hoa ghẹo nguyệt ở nơi nào rồi, nghĩ đến đây Thượng Quan Cẩn không khỏi cảm thấy bất lực, chủ tử của hắn tuy là văn võ song toàn, khí thế bất phàm thế nhưng cái tính phong lưu đa tình thì vẫn không đổi, hại hắn phải đi tìm và xử lý rắc rối do chủ tử hắn để lại. Theo thông tinh tình báo gần đây nhất, bệ hạ đang ở Giang Nam, thế là hắn lập tức tới Giang Nam để lôi kéo hoàng đế trở về. Thượng Quan Cẩn đang trên đường đi tới kỹ viện với hi vọng gặp được chủ tử, nào ngờ một thanh âm vang lên khiến hắn rùng mình.

 " Cái giọng này.... bệ hạ?".

Thượng Quan Cẩn chạy về phía phát ra tiếng ồn.

Quang cảnh trước mắt làm hắn á khẩu không biết phải làm gì. Chủ tử của hắn đường đường là Hoàng đế của Long Thịnh hoàng triều thế mà lại bị cùng lúc năm nữ tử lôi kéo, quần áo xộc xệch, đã thế lại còn trước mặt bàn dân thiên hạ, thật là mất mặt mà.

"Ai nha, chủ tử của ngươi thật là tài giỏi nha, dụ dỗ cùng lúc năm nữ nhân luôn, sức của hắn cũng dẻo dai ghê".

Thượng Quan Cẩn giật mình quay đầu lại thì thấy một nam nhân thân mặc bạch y, mái tóc của y được cột cao bởi một dải lụa màu đỏ. ngón tay trắng noãn tinh tế đang xoay xoay chiếc quạt, tuy nhiên nhìn vị công tử này có vài phần quen mắt. Suy nghĩ một hồi lâu, Thượng Quan Cẩn cuối cùng há hốc miệng trừng mắt nhìn người trước mặt.

" Là cô nương...?"

" Haizzz thiệt là, giờ mới nhận ra, ân nhân cứu mạng của mình mà cũng quên". Nhược Lam bĩu môi nói.

"Xin lỗi, tại ngươi trong bộ dạng thế này nên ta nhận không ra.." Thượng Quan Cẩn nói chưa hết câu, sắc mặt liền trở nên thâm trầm: 


" Làm sao cô nương biết đó là chủ tử của ta, cô nương đến tột cùng có mục đích gì?"

[Tạm ngừng] Giang Nam tài nữ đệ nhất khuynh thành - Phi Yến Nhược LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ