Chương 59: Nhân Ảnh (9).

141 4 0
                                    

"Dân nữ Thu Diệp tham kiến Quận chúa, Chu đại nhân." Thu Diệp quỳ gối hành lễ.

"Bình thân. Thu Diệp bổn quận chúa có điều muốn hỏi ngươi, hi vọng ngươi thành thật trả lời, nếu không hậu quả thế nào ngươi chắc hẳn đã biết." Nhược Lam vừa nói vừa nhấn mạnh hai chữ "hậu quả" khiến cho Thu Diệp rùng mình, nàng vội vã dập đầu nói:


"Dân nữ đã hiểu."

"Hảo, ngươi đã làm cơ thiếp hầu hạ Lưu tri phủ bao nhiêu năm rồi?"

"Bẩm, đã được hai mươi năm."

"Vậy Lưu tri phủ có thường xuyên ghé đến chỗ ngươi không?"

"Trong phủ, cơ thiếp được sủng ái nhất chính là dân nữ." Thu Diệp cúi thấp đầu trả lời.


"Ba năm trước, Lưu tri phủ đột nhiên thay đổi tính tình, khắp thị trấn không ai là không biết, ngươi nói xem, ngươi là người bên cạnh hắn, lý nào lại không biết?"

"Quận chúa... dân nữ thân phận thấp hèn, tướng công cho dù có thay đổi thế nào thì chỉ có thể giữ trong lòng, không dám nói ra."

"Nói vậy nghĩa là ngươi đã từng hoài nghi? Bây giờ ta cho phép ngươi nói ra suy nghĩ của mình, ngay tại công đường này, bổn quận chúa sẽ bảo toàn mạng sống cho ngươi." Nhược Lam híp mắt lại nhìn người đang quỳ ở dưới, thanh âm ôn nhu trấn an Thu Diệp.

Nghe được lời nói của Nhược Lam, ánh mắt của Thu Diệp khẽ lóe sáng, nàng lập tức ngẩng đầu lên, thanh âm thành khẩn nói:

"Bẩm, ba năm trở lại đây, gia tuy rằng dung mạo, lời nói, thói quen đều như cũ không có gì khác lạ nhưng mà... nhưng mà... " Thu Diệp lo sợ liếc nhìn Lưu Nhâm một cái, ngập ngừng không dám nói tiếp.

"Không cần phải sợ hắn." Nhược Lam lạnh giọng nói.

"A." Thu Diệp cúi đầu nói tiếp: "Nhưng mà đôi mắt có sự thay đổi, gia trước kia rất nhân từ, điều đó có thể thấy trong ánh mắt gia nhìn mọi người thế nhưng ba năm trước, khi dân nữ nhìn vào mắt của gia, dân nữ đã rùng mình, đôi mắt của gia lạnh lẽo và tàn nhẫn khiến dân nữ lo sợ."

"Vậy sau đó?"

"Nỗi nghi ngờ của dân nữ ngày càng lớn, thế rồi một ngày dân nữ bỗng nhiên nhớ ra, trên bả vai trái của gia có một nốt ruồi son, cho nên lợi dụng lúc gia ngủ say, dân nữ đã tự mình kiểm chứng, kết quả là..."

"Kết quả là không có nốt ruồi son nào phải không?" Nhược Lam nhếch miệng cười.

"Ân. Quả thật là không có, nô tỳ lúc đó cả kinh không biết phải làm thế nào, trong phủ Dung Tú Liên người thân duy nhất của Dung mụ đột ngột mất tích, dân nữ cũng không phải là kẻ ngu ngốc, suy nghĩ một chút liền biết đấy là chuyện gì. Cho nên dân nữ chọn cách im lặng không dám nói ra." Thu Diệp sau khi nói ra được nỗi lòng của mình, tâm tư liền cảm thấy nhẹ nhõm, không tránh được thở phào một cái.

"Lưu tri phủ, ngươi nghĩ sao?" Nhược Lam nghiêng đầu nhìn về phía Lưu Nhâm hỏi.

"Bẩm quận chúa, nàng ta chắc chắn đã nhớ nhầm, vi thần từ khi sinh ra cho đến giờ không hề có nốt ruồi son nào cả, cơ thể của vi thần lẽ nào vi thần lại không biết. Hơn nữa vi thần là Lưu Khiêm không phải Lưu Nhâm."

"Chậc, đúng là cơ thể của người nào thì người đó hiểu rõ nhất, chỉ sợ ngươi không phải là người đó thôi. Người đâu, cho mời Lưu Tử và Lưu Khiêm vào đây."

Chỉ trong chốc lát, cả công đường vỡ òa trong tiếng bàn tán xôn xao, ai ai cũng bất ngờ, có tới tận hai Lưu tri phủ, chuyện này rốt cuộc là sao? Ai mới là Lưu tri phủ thật đây, giống nhau như vậy, làm sao mà phân biệt?

"Vi thần Lưu Khiêm, thảo dân Lưu Tử tham kiến Quận chúa cùng Chu đại nhân."

"Bình thân. Hai người các ngươi nhìn xem, ai kia?" Nhược Lam vừa nói vừa chỉ tay về phía Lưu Nhâm

"Là hắn, Lưu Nhâm, vị đệ đệ song sinh của thần, chính hắn đã nhốt thần vào cấm địa, ngày ngày dùng cực hình tra tấn vi thần." Lưu Khiêm trừng mắt, gằn giọng nói.

"Ngươi nói bậy! Ngươi mới chính là Lưu Nhâm, ta là Lưu Khâm, không phải thứ nghiệt chủng như ngươi!"

"Câm miệng!" Chu đô đốc lớn tiếng quát, thanh âm đầy uy nghiêm vang lên khiến tất cả mọi người im lặng, ngay cả thở cũng không dám.

"Chậc, sao lại cãi nhau như thế, chuyện đâu còn có đó mà, thế này đi, theo như lời Dung Tú Liên thì trên vai trái của người nào có cái bớt hình mặt quỷ thì người đó chính là Lưu Nhâm."

"Hahaha, quận chúa, người ban nãy chắc cũng đã thấy, trên vai vi thần không có cái bớt nào cả, như vậy Lưu Nhâm chính là hắn." Lưu Nhâm vừa cười vừa chỉ tay về phía Lưu Khiên, đôi mắt ngoan độc đầy thù hằn lóe lên những cái nhìn giận dữ.

"Vậy sao? Vị Lưu tri phủ này là do thuộc hạ của ta và Lưu Tử cứu ra từ cấm địa trong phủ nhà ngươi, ngươi giải thích sao về điều này?"

"Hừ, hắn trà trộn vào phủ của vi thần với âm mưu giả mạo vi thần để hưởng vinh hoa phú quý, thế nhưng chẳng may âm mưu của hắn đã bị vi thần phát hiện, để trừ hậu họa, vi thần đã bắt hắn vào cấm địa, không cho phép thoát ra ngoài gây họa."

"Lưu Nhâm, ngươi ngậm máu phun người, ta mới chính là Lưu Khiêm thật sự, ngươi ngươi... khụ khụ."

"Phụ thân... người không sao chứ?" Lưu Tử tiến lên vỗ vỗ cái lưng cho Lưu Khiêm, thanh âm đầy lo lắng hỏi.

Thấy vậy, Nhược Lam nhếch miệng cười, mâu quang sắc lạnh nhìn lướt qua Lưu Nhâm, thanh âm có phần mỉa mai nói:

[Tạm ngừng] Giang Nam tài nữ đệ nhất khuynh thành - Phi Yến Nhược LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ