Chương 74: Hoàng Cung Dậy Sóng (3).

145 3 0
                                    

Hoàng Cung.

Nhược Lam thân mặc bạch y cùng đoàn người đông đúc tiễn đưa Lãnh Dạ Thiên Vũ và công chúa Yuamy, mọi người lúc này tâm tình vô cùng hứng khởi, ai nấy đều mong đợi lương duyên của Cửu vương gia và công chúa xứ Phù Tang sẽ được đơm hoa kết trái, duy chỉ có một người trong lòng thấp thỏm không yên.

Lãnh Dạ Thiên Vũ tinh tế nhận thấy sắc mặt của Nhược Lam không tốt, hắn lập tức tiến lên cầm lấy đôi bàn tay trắng noãn của Nhược Lam, ôn nhu nói:

"Tỷ tỷ! Tỷ đừng lo lắng, đệ chỉ là đi sứ thôi mà, rất nhanh sẽ trở về."

Nghe vậy, Nhược Lam liền nở một nụ cười yếu ớt, thanh âm nhẹ nhàng như gió xuân nói:

"Không cần gấp, đệ cứ từ từ mà thưởng thức cảnh đẹp nhân gian, Phù Tang là nơi có thể thỏa mãn con mắt của đệ."

"Oa! Quả nhiên tỷ tỷ là người hiểu đệ nhất!" Lãnh Dạ Thiên Vũ thích thú nói

Yuamy nghiêng đầu nhìn biểu tình của hắn, ý cười trong mắt càng sâu thêm mấy phần, sau đó cũng lên tiếng:

"Ta sắp phải đi rồi, Nhược Lam, hoàng thượng, tuy rằng gặp gỡ ngắn ngủi nhưng ta thật sự quý hai người, hi vọng sẽ có dịp quay trở lại đây."

"Chỉ cần công chúa muốn, Lãnh Dạ Chi Quốc luôn chào đón người." Lãnh Dạ Trúc Quân tươi cười nói

"Đa tạ bệ hạ." Yuamy khẽ cúi thấp đầu, thanh âm vui mừng nói.

"Giờ lành đã đến, công chúa, chúng ta phải đi thôi." Nha hoàn thân cận của Yuamy lên tiếng nhắc nhở. Nàng ta vừa dứt lời, Yuamy liền từ biệt mọi người lần cuối, sau đó cùng Lãnh Dạ Thiên Vũ khuất dạng trong cát bụi mịt mờ.

Nhược Lam mải miết nhìn về phía hai người bọn họ vừa đi, trong lòng không khỏi cảm thán. Vũ đệ, thân là tỷ tỷ như ta chỉ mong đệ đệ của mình ngày ngày vui vè, không sầu không lụy, thế nhưng xem ra vị tỷ tỷ này thân bất do kỷ rồi.

Đang trong lúc trầm mặc suy tư, Nhược Lam lại cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay truyền tới, lập tức ngẩng đầu nhìn lên liền bắt gặp ánh mắt lo lắng của Nhã phi nương nương, cánh tay mềm mại của nàng đang nắm chặt lấy tay của nó.

"Đã nhiều ngày không thấy Quận chúa, ta quả thật có chút nhớ, không biết người có sẵn lòng đến chỗ ta thưởng trà." Lý Nhã Nhi mỉm cười hỏi.

Nhược Lam thoáng ngạc nhiên, sau đó thở dài một hơi, gật đầu thay cho sự đồng ý, cùng Nhã phi nương nương đến Nhã Xuân Cung.

Sau khi hớp một ngụm trà, Nhược Lam hướng Nhã phi nương nương hỏi:

"Nương nương cho mời ta đến đây chắc không phải chỉ để thưởng trà?"

Tựa như đoán trước Nhược Lam sẽ hỏi như vậy, Nhã phi nương nương mặt không biến sắc, thấp giọng nói:

"Đúng vậy! Ta là muốn khuyên người nên cẩn thận với Lý trắc phi."

"Cẩn thận?" Nhược Lam nhíu mi hỏi.

"Ân! Nàng ta mặc dù là muội muội của ta thế nhưng tính tình hoàn toàn trái ngược." - Nhắc tới Lý trắc phi, Nhã phi nương nương không khỏi rùng mình. Nàng sao có thể quên  ánh mắt oán hận của Lý Bội Bội khi nghe tin nàng được hoàng thượng sắc phong, năm đó cả nàng và Lý Bội Bội cùng được vào cùng làm tú nữ, nàng ban đâu ngây thơ tưởng rằng tỷ muội bọn họ có thể dựa vào nhau mà sống, nào ngờ Lý Bội Bội không những không giúp đỡ nàng, ngược lại còn hạ độc thủ âm thầm hãm hại nàng. Nếu không nhờ hoàng thượng anh minh sáng suốt, chỉ e rằng lúc này nàng đã làm oan hồn dưới cửu tuyền!

[Tạm ngừng] Giang Nam tài nữ đệ nhất khuynh thành - Phi Yến Nhược LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ