Chương 32: Cửu Tiểu Thư.

242 15 3
                                    

Đã đến Dương Châu thì không thể không đến Tây Hồ, xung quanh bờ hồ liễu rũ mười dặm, mặt nước phản chiếu ánh mặt trời nhàn nhạt sóng sánh sắc xanh. Nhược Lam tay cầm chiếc ô màu tím đứng trước Tây Hồ. Phóng tầm mắt ra xa liền có thể nhìn thấy một dáng vẻ cô độc toàn thân trắng thuần đứng trên chiếc thuyền phía bên kia bờ hồ.

Khẽ mỉm cười Nhược Lam nhẹ nhàng lướt trên mặt nước, tiến đến gần Mộ Dung Phi Tuyết. Khi đã đặt chân lên con thuyền, Nhược Lam khẽ thấy trong con ngươi của hắn ánh lên một tia kinh ngạc nhưng rất nhanh sau đó liền trở lại lạnh lùng như cũ. Nhếch miệng nở nụ cười mị hoặc, Nhược Lam thong thả nói:

"Chuyện ta nhờ ngươi..."

Nghe vậy, Mộ Dung Phi Tuyết liền lấy trong tay áo một cuốn sổ sách đưa cho Nhược Lam, thủy chung như cũ chẳng chịu nói gì. Nó khẽ bĩu môi rồi thuận đà ngồi xuống uống một tách trà đã được pha sẵn đặt trên bàn. Lật qua lật lại cuốn sổ mà hắn đưa cho nó, hài lòng gật đầu nó nở nụ cười ôn nhu.

"Đa tạ". Nói xong, Nhược Lam cũng học theo hắn yên lặng mà thưởng thức vẻ đẹp của Tây Hồ.

Vì bây giờ đã là giữa trưa cho nên không khí lúc này cực kỳ yên tĩnh, xung quanh bờ hồ liễu rũ soi bóng tựa như hoàng phi Triệu Phi Yến đời Tống có một vẻ đẹp lanh lợi và khéo léo. Xa xa là những chiếc cầu cong cong uốn lượn, những mái nhà chỉ hai màu đen trắng cùng với hình ảnh các cô thôn nữ cười nói giặt giũ. Tất cả tạo nên một Tây Hồ sống động đến mê người. Khẽ nhắm mắt, Nhược Lam dần chìm vào giấc ngủ thật sâu.

Mộ Dung Phi Tuyết đang thưởng cảnh thì bỗng nhiên mày nhíu thật sâu, nữ nhân này sao lại im lặng khác thường như vậy, mọi khi nói nhiều lắm mà. Quay đầu nhìn lại, hắn choáng váng khi nhìn thấy Nhược Lam tựa đậu vào vách của chiếc thuyền ngủ say sưa.

Lúc này Mộ Dung Phi Tuyết mới có dịp nhìn kỹ, tiểu cô nương này được tạo hóa ban cho một ngũ quan vô cùng tinh tế, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt đen to tròn sinh động, hàng lông mi dài cong vút, chiếc mũi nhỏ nhắn khẽ nhăn lại khi không hài lòng chuyện gì đó, lúm đồng tiền thoát ẩn thoát hiện mỗi khi nàng cười, thanh âm lúc thì ôn nhu, lúc lại trong trẻo, có lúc lại trầm buồn nghiêm túc.

Khẽ mỉm cười, Mộ Dung Phi Tuyết tiến đên gần Nhược Lam, hắn cúi xuống nhấc bổng nó lên, một mùi hương nhẹ nhàng thanh nhã xộc vào mùi khiến hắn khẽ nhăn lại chân mày. Nữ nhân này có mùi thơm thật dễ chịu, hắn cảm thấy mùi hương này rất quen thuộc, sau một hồi suy nghĩ hắn bật cười nói khẽ:

"Là tường vi lam".

"Ưm, Nam Phong Tử Đằng! Đừng làm phiền, Tiểu Lam còn muốn ngủ".

Nhược Lam được sinh vào một ngày cuối xuân ấm áp, lúc Thái tử phi hạ sinh hài tử cũng là lúc tường vi lam trong phủ Thái tử nở bung đầy sức sống, mùi hương của tường vi bao bọc khắp phủ, phảng phất cả trên người của hài tử mới sinh. Chính vì vậy Thái tử Nam Phong Tử Đằng mới đặt cho ái nữ của mình cái tên Trân Lam với ý nghĩa là đóa tường vi lam thanh khiết như ngọc quý. Bởi vậy cho nên trong tiềm thức, khi Mộ Dung Phi Tuyết thốt lên câu "tường vi lam", Nhược Lam lập tức đáp trả lại y như những lần papa thân yêu của nó cố tình đánh thức nó vì những chuyện cỏn con.

[Tạm ngừng] Giang Nam tài nữ đệ nhất khuynh thành - Phi Yến Nhược LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ