Chương 82: Mộng Ảo Lu Mờ (6).

142 2 0
                                    

Bài ca kết thúc, Nhược Lam thở dài một hơi, sau đó ngẩng đầu lên nhìn mọi người, nào ngờ lại bắt gặp ánh mắt của hắn đang nhìn mình, khẽ nhoẻn nụ cười, nó đáp lại cái nhìn của hắn.

Bạch Thụy Phong giật mình, vội vàng quay đầu sang chỗ khác. Những người còn lại bao gồm cả Huyền Viên Thiên Mặc lẫn Lãnh Khiết Hàn đều say đắm nhìn Nhược Lam. Bọn họ rất ít khi nhìn thấy Nhược Lam cười, mỗi lần thấy họ nàng không chau mày thì cũng chỉ nhếch miệng cười nhạt một cái, đây là lần đầu tiên nàng cười tươi để lộ lúm đồng tiền sâu như vậy. Nhận thấy sự khác thường trong ánh mắt của Huyền Viên Thiên Mặc và Lãnh Khiết Hàn, Nhược Lam thu lại nụ cười, đôi lông mày nhíu lại tỏ vè không vui.

Nhận ra sự thất thố của mình, Huyền Viên Thiên Mặc ho khẽ vài tiếng, sau đó nói

"Quả nhiên là tài nữ của Long Thịnh Hoàng Triều, quả nhân tâm phục khẩu phục"

"Hoàng thượng, người quá khen rồi." hược Lam nhàn nhạt đáp.

"Ha ha không cần khách sáo như vậy chứ. Nào, nâng ly hưởng thụ yến tiệc đêm nay đi!" Lãnh Khiết Hàn lên tiếng, xua tan bầu không khí có phần bức bách giữa hai người họ.

Dứt lời, văn võ bá quan đều tuân lệnh nâng ly, cung chúc quân vương của. Và cứ thế, yến tiệc trôi qua một cách nhanh chóng cũng như nhàm chán theo cái cách mà Nhược Lam cảm nhận.

Ngọc Huyền Cung.

Nhược Lam tựa lưng vào khung cửa sổ dể mặc cho gió thu vờn nhẹ lên tóc mai, khẽ khép hờ đôi mắt, nó thả mình trôi theo dòng suy nghĩ. Bất chợt, mùi thơm của Dạ Lý Hương xộc vào mũi làm nó giật mình. Vội vàng mở mắt, Nhược Lam liền nhìn thấy hắn, trên tay hắn cầm một đóa tường vi lam xanh biếc. Khẽ thở dài Nhược Lam nói:

"Ngươi đến đây làm gì?"

"Tặng hoa cho nàng!"

Nhược Lam vươn tay với lấy cành hoa, sau đó ngẩng đầu lên nhìn hắn hỏi:

"Ngươi thật sự yêu thích ta? Vậy thì có thể làm cho ta một việc không?"

"Có thể, ngoại trừ việc đó." Hắn không do dự liền trả lời.

"Vậy giữa giang sơn và ta, cái nào quan trọng?"

"Cả hai đều quan trọng."

Nhược Lam rơi vào trầm mặc, một lúc lâu sau đó mới cất tiếng:

"Đôi khi chỉ có thể chọn một!" Dứt lời, nó đóng cửa sổ lại, để mặc cho ai kia ngẩn ngơ bên ngoài.

Sau khi đóng cửa sổ, Nhược Lam leo lên giường tính ngủ một giấc thật sâu, mọi chuyện để mai tính. Thế nhưng nằm chưa được bao lâu, nó liền bật dậy, thanh âm thập phần lo lắng:

"Bạch Bạch, ngươi đâu rồi!"

"Hắn đi cả ngày nay rồi, vẫn chưa thấy về" Liễu Mặc chui ra khỏi chăn, dụi dụi mắt nói.

Nghe Mặc Mặc nói vậy, Nhược Lam càng thêm lo âu, nghiêng đầu nhìn Lãnh Huyết:

"Đêm nay có phải hay không là ngày thiên mệnh của hắn?"

Lãnh Huyết chỉ gật đầu mà không nói gì thêm. Nhìn biểu hiện của hắn, Nhược Lam trong lòng thầm mắng bản thân đã quá vô tâm, sao có thể quên mất cái ngày này.

[Tạm ngừng] Giang Nam tài nữ đệ nhất khuynh thành - Phi Yến Nhược LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ