.
.
.
8h sáng và khi Lee Heeseung bước xuống tầng một thì đã nhìn thấy Kim Sunoo cùng Jay dùng bữa bên kia phòng ăn, người anh lớn ung dung bước vào
-Hi~ buổi sáng tốt lành hyung! Anh muốn cùng bọn em dùng bữa sáng chứ!? Hôm nay Jay hyung đã tự tay vào bếp đấy!
Sunoo tặng người anh lớn của bọn họ một nụ cười tươi, để nhận lại một nụ hôn phớt trên gò má từ Heeseung. Trái hẳn với dáng vẻ háo hức của cáo nhỏ, Jay thái độ không mấy vui vẻ khi mới sáng sớm đã phải giáp mặt với người mình không muốn gặp. Tiếp tục trở về với đĩa thức ăn ngon lành sau khi nhướn mắt nhìn Lee.
-Mày cũng biết vào bếp nấu ăn?
Giọng điệu của Lee Heeseung tỏ rõ sự châm biếm không kiên nể, Kim Sunoo lúc này mới nhận ra bầu không khí kì lạ giữa hai người. Cậu thích thú hưởng ứng:
-Jay hyung là thiên tài món Âu đấy ạ, em cá là...anh cũng sẽ cảm thấy ngon miệng nếu thưởng thức chúng~
-Tiếc thật đấy Sunooyah~ Anh không có thói quen dùng bữa với ai đó như thế này ngoài em đâu! Vả lại...anh không nghĩ rằng Park Jongseong sẽ nấu thừa cho phần thứ ba đâu nhỉ!?_ Heeseung
Lee tặng một cái liếc xéo cho Jay rồi nháy mắt tạm biệt Sunoo
-Hẹn gặp lại em ở công ty, tình yêu của anh~
Heeseung hai tay đút túi rời khỏi phòng ăn, trả lại bầu không khí ban đầu cho bọn họ. Sunoo nổi hứng tò mò nhìn sang Jay
-Hai người cãi nhau?
Chàng trai tặng cho Sunoo một ánh mắt khó tin
-Sun, em nghĩ rằng giữa tụi anh đủ thân thiết để cãi nhau à!?_Jay
Anh đứng dậy dọn dẹp đĩa và thìa của mình, trong khi người nhỏ hơn còn chưa ăn hết phân nửa.
-Anh ta luôn là kẻ phiền phức trong cuộc đời của anh. Lần nữa...anh ta đã được chọn để thể hiện line rap trong ca khúc mới, em biết không!?_Jay tỏ rõ sự tức giận và ganh ghét
-Ồ~
Sunoo gật gù
-Lũ produce đúng là tai điếc, chọn một kẻ đến kĩ thuật cơ bản còn không nắm được giao cho phần rap...ha~
Jay dồn nén đống cảm xúc tiêu cực vào bồn rửa chén, điều này khiến Sunoo phụt cười vì những câu chuyện vớ vẩn muôn thuở từ bọn họ. Sunoo chẳng bao giờ nghiêm túc nhìn nhận vấn đề cả, Jay nghĩ rằng mình sẽ tẩn cho tên nào đó một trận nếu đó không phải là Kim Sunoo.
-Chắc là hyung đã dồn nén dữ lắm nhỉ!?
Sunoo hỏi bân quơ trong khi hai tay đang tập trung cắt nhỏ miếng steak mọng sốt. Jay có chút bực mình vì dáng vẻ chật vật đó nên đã đi đến dành lấy dao và nĩa từ cậu, thành thạo thái nhỏ từng miếng ra và nhận được ánh mắt khen thưởng của người nhỏ hơn. Sunoo vui vẻ cho một miếng vào miệng.
-Anh đã suýt chửi thề khi em đề nghị anh ta dùng chung bữa sáng với chúng ta đấy!...Chú ý vệ sinh!
Jay dứt lời rồi cuối xuống liếm sạch phần sốt dính trên khoé môi của Sunoo. Với gã nó còn hấp dẫn hơn miếng thịt bò thượng hạng đó gấp trăm ngàn lần.
Lee Heeseung nói đúng. Jay chưa từng vào bếp, hoặc ít nhất là rất hiếm khi vào bếp mặc cho gã là một người có tài nấu ăn. Và Sunoo là người đầu tiên anh nhìn thấy được Park Jongseong đích thân chuẩn bị bữa sáng cho. Cáo nhỏ của bọn họ đang dần thu phục được hết trái tim của từng người bọn họ rồi.
-Bữa sáng tuyệt lắm Jongsaeng~
Sunoo kết thúc sau khi đặt chiếc khăn lau miệng xuống. Jay tất nhiên sẽ không chờ đợi một cách miễn phí như vậy, gã biết em hiểu mà.
-Cảm ơn bằng...một nụ hôn?_ Sunoo
-Từ khi nào em lại trở nên keo kiệt như vậy? Có biết anh đã khổ sở như thế nào vào đêm hôm kia, khi mà em quên đóng cửa phòng và lăn lộn trên giường với thằng Jake không?
Jay đi đến áp sát mình vào người cậu
Sunoo cố tình tỏ ra bối rối như một con thỏ bị bắt gặp đang ăn vụn vậy. Phòng Sunoo có cách âm nên cậu luôn có thể thoải mái rên rỉ mỗi đêm mà không cần lo sợ sẽ bị người khác làm phiền, thế mà lại bất cẩn quên khoá cửa!?
Bị Jay dồn vào góc bàn, Sunoo nghịch ngợm dùng đầu gối của mình ma sát với thứ đang cuộm to ra từng ngày ở bên trong quần của gã. Ừ thì ở phòng ăn cũng không tồi khi mà tất cả những người còn lại đều đã rời đi trước đó.
Jay bắt đầu với một nụ hôn kiểu Pháp phù hợp với món steak mà cả hai vừa thưởng thức, nhâm nhi mùi vị nước bọt của người tóc hồng. Đúng như gã nghĩ, nó thật sự quá ngon lành~
Hai cánh tay săn chắc của gã nhấc bổng Sunoo ngồi lên bàn, tiếp tục luồng tay vào áo tìm kiếm núm vú hồng xinh xắn, Sunoo khẽ rên nhẹ khi bàn tay còn lại của Jay chạy dọc xuống sống lưng cho đến khi đáp ở rãnh mông của cậu mà bóp nắn. Sau một hồi áo quần đều đã yên vị dưới sàn nhà, Sunoo trần trụi khẽ cúi đầu nhìn người bên dưới đang chăm sóc vật bé nhỏ của cậu, lưỡi của anh quấn quanh đầu khấc khiến nó co giật nhẹ, Jay khẽ cười khi thành công trêu chọc Sunoo, hai mắt của cậu đã bắt đầu ngấng nước vì hứng tình rồi.
Cái tôi cao ngất ngưỡng của cáo xinh đẹp không cho phép Jay tiếp tục đùa giỡn. Sau một hồi nới rộng lỗ nhỏ, Jay đâm thẳng thứ đã cương cứng thô ráp của mình vào trong hậu huyệt của Sunoo và nhận lại được tiếng rên thỏa mãn từ đối phương. Hai cánh tay Sunoo quấn lấy cổ gã để tránh bị gã đâm đến ngã ngửa. Jay như một con sói xổng chuồng lâu ngày được phóng thích khi không ngừng đâm rút lút cán vào bên trong vách thịt ấm nóng của Sunoo.
Thề với chúa!
Làm tình với Kim Sunoo chính là đặc ân to lớn nhất mà Jay tin rằng thượng đế đã ban cho mình.
Sẽ không một ai có thể khiến gã thèm khát, đạt đến tận cùng sung sướng, đê mê lạc lối như cách mà Sunoo đã mang lại cho gã.
Sunoo bị Jay làm đến hàng tá tư thế ngay trong phòng ăn, từ bàn cho đến bồn rửa chén, chiếc tủ lạnh tội nghiệp cũng không thoát khỏi số phận...
Chỉ một miếng steak đổi lại cho một buổi sáng đuối sức như thế này. Hôm đó chính gã phải đích thân gọi cho quản lý xin nghỉ tập giúp cho hai người bọn họ. Jay dành hẳn một ngày chăm sóc đặc biệt cho người nọ, Sunoo nhớ rõ mình đã tiếp tục bị chơi cho đến khi đầu óc mụ mị ngay ở trong phòng tắm...
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
TOXIC _ Enhypen
Short Storymọi người cân nhắc trước khi đọc nhé vì muốn viết một thứ gì đó mới mẻ nên màu sắc của "TOXIC" sẽ không giống với những tác phẩm trước đó~ không tiếp những cmt tiêu cực ở đây đây chỉ là tác phẩm của trí tưởng tượng