.
.
.Sunoo trở về căn biệt thự vào tối muộn sau một ngày kết thúc lịch trình dày đặt. Tiếng mật khẩu vang lên, Sunoo cởi giày rồi ném xuống một cách qua loa. Tầng một tĩnh lặng trong đêm vì ai nấy đều đã trở lên lầu nghỉ ngơi. Định bụng rẽ sang hướng cầu thang, Sunoo đột nhiên bị thu hút bởi chút ánh sáng len lỏi từ bên kia hành lang
-Từ phòng ăn sao!?
Người nọ tự lẩm bẩm
Bị sự tò mò thúc dục, Sunoo quyết định băng qua dãy hành lang tiến về phía nhà bếp và phòng ăn. Ánh đèn vàng chập chờn dần hiện ra rõ ràng hơn, nếu nghe không lầm, từ bên trong còn phát ra tiếng nhạc du dương được mở trên chiếc máy nhạc cổ điển retro...
Sunoo bước vào và càng bất ngờ hơn bởi những gì diễn ra trước mắt
Căn phòng ăn của bọn họ được trang trí bằng một ít bóng đèn mini đầy đủ sắc màu, cùng với vô số tấm ảnh polaroid treo dây của Sunoo gần như khắp cả căn phòng. Trên bàn ăn thì được trang trí bởi những cánh hoa hồng rơi rải, một đĩa dâu tây đỏ mọng, một khay bánh ngọt chocolate, một chai rượu vang đỏ đắt tiền, một vài túi quà hàng hiệu cùng với một bó hoa hồng đỏ rực đặt ngay vị trí trung tâm...Sunoo không giấu được vẻ mặt ngạc nhiên
.
.
.
.-Chúc mừng sinh nhật, tình yêu của tôi~
Sunoo quay lưng lại ngay sau khi giọng nói ấy vang lên, Lee Heeseung cầm một chiếc bánh kem nhỏ đã cắm nến đi đến chỗ cậu, nở một nụ cười đầy yêu chiều dành cho người nhỏ hơn
-Heeseung!?
Sunoo nhìn người nọ đưa bánh kem đến trước mặt mình, ra hiệu hãy thổi nến nên cậu chỉ có thể bối rối làm theo
-Chúc mừng^^
Gã lên tiếng ngay khi ngọn nến vụt tắt, đặt chiếc bánh kem xuống bàn
-Anh đã chuẩn bị mọi thứ à?
Sunoo nhìn theo từng cử chỉ của gã, gã đứng đối diện với cậu, tình ý trong ánh mắt vẫn luôn rất rõ ràng
-Ngạc nhiên chứ!? Baby, chúc mừng em bước sang tuổi mới! *chụt*...
Heeseung dứt lời liền đặt một nụ hôn lên khoé môi người nọ, cậu khẽ bật cười:
-Ừm, cảm ơn vì thành ý của anh, em khá là hài lòng ~
Gã bật cười khanh khách vì câu nói của em, tâm trạng vô cùng tốt mà đưa hai tay đến vân vê bầu má xinh xắn ấy
-Anh đã mất rất nhiều công sức đấy! Chỉ khá thôi à!?
Gã vờ hờn dỗi
-Ừm, bởi vì...anh còn chưa khui quà tặng em mà...
Sunoo thủ thỉ, tông giọng bỗng thay đổi, trở nên nũng nịu và quá đỗi nhẹ nhàng. Gã như bị thôi miên, tiến đến liếm nhẹ trên vành tai cậu và khẽ thì thầm:
-Được,...cùng anh khui quà nào, món quà tuyệt vời nhất đêm nay~
.
.
.
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
TOXIC _ Enhypen
Short Storymọi người cân nhắc trước khi đọc nhé vì muốn viết một thứ gì đó mới mẻ nên màu sắc của "TOXIC" sẽ không giống với những tác phẩm trước đó~ không tiếp những cmt tiêu cực ở đây đây chỉ là tác phẩm của trí tưởng tượng