.
.
.
-Vậy...Yang Jungwon cuối cùng cũng đã thừa nhận rồi à? Rằng thằng nhóc đó có tình cảm với Sunoo và đã ch*ch luôn em ấy rồi?
Lee Heeseung lên tiếng, khi năm thành viên đang ở trên xe công ty trở về ktx (ngoại trừ Jungwon và Sunoo không đi cùng vì đang làm gì mà ai cũng biết là làm gì đó).
-Nhìn thấy vậy mà anh còn hỏi nữa sao!? Nó còn ngang nhiên thể hiện trước mặt ban giám đốc thế kia mà!_Jay hừ một tiếng vì câu hỏi thừa thải của người anh cả
-Lại thêm một thứ cản đường rồi, mấy người đúng là càng nhìn càng đáng ghét mà~~
Ni-ki chán nản mà rên rỉ
-Bộ mấy người không bất ngờ hả?? Việc Jungwon thật sự thích Deonu ấy!?_Jake vẫn còn khó tin
-Chỉ có mày thôi Jake! Mày biết mỗi lần khi mà Sunoo không để ý đến, thằng nhóc đó đã dùng ánh mắt gì để nhìn em ấy không?_Sunghoon
Sim Jaeyun ngơ ngác chờ câu trả lời
-Như một con hổ đói chờ thời cơ xông vào cướp đi miếng thịt ngon lành vậy!_Sunghoon
Jay phì cười vì phép so sánh ấn tượng đó của thằng bạn cùng tuổi
-Èo~ lúc trước tao còn nghĩ có khi thật sự Yang Jungwon cũng mang hướng tính nữ như Sunoo nữa chứ! Hèn gì cứ là lạ..._Jake
-Lạ thế nào?_Heeseung
Jake trầm ngâm
-Lạ ở chỗ, ở bên cạnh thằng nhóc đó lại không khiến em nảy sinh ham muốn như khi em ở bên Sunoo. Một chút cũng không!
Ngay lập tức khẳng định
-Khoan đã, đột nhiên lúc này em lại nhớ về một chuyện khá hài hước trước đây! Mọi người nhớ chứ!?_Ni-ki
-Chuyện gì?_Jay
-Cái lần mà chúng ta say xỉn sau khi ăn mừng chiến thắng Daesang 2 năm trước ấy!_Ni-ki trông có vẻ vô cùng thích thú
Vừa nghe thằng nhóc mở đầu câu chuyện, Park Jongseong đã đen mặt thầm mắng chửi một câu...
-Lúc đó đứa nào cũng say xỉn có biết trời trăng gì đâu, cha Jay thế mà lại nhầm Jungwon hyung thành Sunoo và kéo anh ấy vào trong phòng ngủ tính cướp sắc...
-Mày bảo ai cướp sắc cơ???
-Từ từ để em kể tiếp...
-Rồi sao nữa???_Jake
-Thì Jungwon hyung kịp tỉnh lại, thấy cha Jay tính giở trò với mình liền ngay lập tức tung một cước taekwondo vào cái chỗ ấy ấy của chả...
=)))))
Jay mất mặt áp tay vào trán
-Từ đó hoạ mi không còn dám hót tùy tiện nữa=))))
Ni-ki vừa dứt lời, cả bọn được một tràn cười vật vã trên xe, chỉ duy nhất một người không thể cười nổi với khoảng khắc huyền thoại đi vào lòng người trong quá khứ của mình=)
-Tao tò mò không biết vẻ mặt lúc đó của Jungwon thế nào hahahaha...
Jake ôm bụng cười sặc sụa
-Trong nhà này ai mà không biết nó là cựu VĐV chứ! Chắc cú đó thốn dữ lắm..._Heeseung còn bày ra bộ mặt cảm thông
-May ẻm kịp tỉnh lại nên mày mới nhận một cú thôi đấy! Chứ mà lỡ nên cơm cháo rồi thì...
Sunghoon vừa nói đến đây, cả bọn không chỉ mỗi Jay đều cảm thấy lạnh sống lưng luôn rồi
-Tao cũng cảm thấy cuộc đời mình còn quá may mắn, phù...
Jay nhẹ nhõm, ngoài Sunoo ra gã chẳng thể đè ai đó dưới thân mình đâu. Nghe thôi đã khiến chính gã cảm thấy buồn nôn rồi=)
.
.
.
.
.
Jungwon cõng Sunoo trên lưng, đi bộ trên đoạn đường gần khu nhà khi trời đã trở tối. Người tóc hồng đột nhiên lại choáng váng sau khi cả hai rời khỏi buồng wc ở công ty lúc nãy.
Sunoo ngoan ngoãn tựa đầu trên bờ lưng vững chãi của người trưởng nhóm
-Anh thấy thế nào rồi?
Jungwon xốc nhẹ anh lên rồi tiếp tục bước đi, không gặp quá nhiều khó khăn khi cõng một người trên lưng. Đặc biệt là với Sunoo, người có khoảng cách cân nặng và chiều cao khá lớn so với các thành viên trong nhóm.
-Ừm...tốt hơn rồi...
Sunoo thoả mãn khẽ lên tiếng
-Không cần đi bệnh viện sao? Có vẻ cơn sốt của anh kéo dài hơn bình thường rồi đấy!_ Jungwon lo lắng
-Chỉ là do trời trở lạnh thôi, vẫn thường bị cảm thế này...không sao đâu...
Hắn im lặng, hai tay quấn chặt lấy hai chân người nọ hơn
-Nhưng mà...em không sợ bị người khác bắt gặp à, sao lại cõng anh như thế này?_ Sunoo
-Khu này an ninh rất tốt. Vả lại, bắt gặp thì có vấn đề gì chứ!? Em không bận tâm.
Jungwon nói, hắn chưa bao giờ bận tâm cả, đó là sự thật
Em ta khẽ mỉm cười, vùi mặt vào phần tóc gáy phía sau của Jungwon để sưởi ấm gò má mình
-Yang Jungwon thế này...làm anh có chút không kịp thích ứng được...lạ lẫm ghê ~
Hắn bị em làm cho phì cười
-Anh có thích không? Một Yang Jungwon sẵn sàng theo đuổi, bám dính và chăm sóc anh thế này!?
Người tóc hồng im lặng suy ngẫm gì đó, thấy mãi không được đáp lại, Jungwon kiên nhẫn lên tiếng một lần nữa:
-Hửm!? Sao lại không trả lời em?
Sunoo vân vê lọn tóc gáy của hắn, mơ hồ đáp:
-Còn xem sau này em thế nào mới được...
Bóng lưng hai nam nhân một cao một nhỏ bước trên đoạn đường dài. Yên bình và mang một cảm giác nhẹ nhõm kì lạ...
-Được! Bao lâu em cũng nguyện ý...
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
TOXIC _ Enhypen
Short Storymọi người cân nhắc trước khi đọc nhé vì muốn viết một thứ gì đó mới mẻ nên màu sắc của "TOXIC" sẽ không giống với những tác phẩm trước đó~ không tiếp những cmt tiêu cực ở đây đây chỉ là tác phẩm của trí tưởng tượng