“ Không thượng triều?” Ôm gì ôm miết, ôm cả đêm chưa đủ chắc.“ Không vội.” Phủ Hàn cứ ôm mãi người, hắn không nỡ cũng không muốn buôn: “ Hơn nữa, bây giờ nó đã là giang sơn của đệ, không phải của ta.”
“ Huynh không dậy vậy thì buôn tay cho đệ dậy, nằm mãi người sắp cứng đơ luôn rồi.” Bạch Cửu nhẹ gỡ cánh tay đang choàng trên bụng y ra: “ Hơn nữa, đệ muốn tịnh dưỡng mấy ngày, không vội.”
“ Nghe Tiểu Cửu hết.” Bao nhiêu sự nuông chiều Phi Yến Phủ Hàn điều dành cho một người duy nhất.
Người ta nói:
“ Trăng dưới nước là Trăng trên trờiNgười trước mặt là Người trong tim.”
Nhưng đối với Phi Yến Phủ Hàn, hắn không cần trăng dưới nước, cũng chẳng cần đến những thứ mộng ảo hư không kia. Hắn chỉ cần, người đang đứng trước mặt hắn, người mà Phi Yến Phủ Hàn hắn nguyện khắc sâu vào tim đến trọn kiếp.
Đại điện
“ Thánh thượng hôm nay sao thế?”
“ Tâm trạng thánh thượng hôm nay hình như rất tốt, thần sắt khác hẳn.”
“ Hôm nay mọc trời của nó có mọc đúng hướng của nó không đấy?”
“ Hỏi thừa, hướng mặt trời mọc chưa bao giờ thay đổi. thứ thay đổi duy nhất là thánh thượng nhà ta.”
“ Ta nghe nói, Tứ hoàng tử tĩnh rồi.”
“ Thảo nào người lại vui như vậy.”
“ Từ lúc tiên hoàng vẫn còn tại thế, ai cũng biết người mà thánh thượng hiện tại sủng là ai.”
“ Người này là vị cứu tinh của chúng ta sao?”
Đúng thật là tâm tình hôm nay của Phủ Hàn rất tốt, ứng xử với chúng thần cũng khác hơn hẳn, không còn đòi chém chém giết giết như mọi hôm nữa.
Thượng Uyển
“ Đệ, không thượng triều cùng cái tên đáng ghét đó sao?”
“ Có huynh ấy rồi, đệ thượng triều cùng làm gì? Đất nước chỉ nên có một vua.”
“ Cũng đúng.” Nhưng Phủ Hàn bây giờ có muốn ngồi trên ngai vàng nữa hay không thì không chắc.
“ Mấy năm nay… huynh ấy không nạp phi tần.”“ Đệ…đệ…” Lãnh Thiên nhanh chóng chạy lại gần Bạch Cửu: “ Đệ tốt nhất đừng hỏi câu này trước mặt Phủ Hàn. Có mấy lão thần thúc dục hắn nạp phi, nạp đâu chẳng thấy chỉ thấy mấy lão thần đó rơi đầu.”
“ Nguyên nhân?”
“ Nguyên nhân không phải vì đệ sao?”
“ Huynh vừa mới nói cái gì?” Câu vừa rồi của Lãnh Thiên, y không nghe rõ lắm, hay là y nghe nhầm.
“ Tiểu Cửu.”
“ Phủ Hàn.”
Không ngõ đầu nữa à? Lúc trước Bạch Cửu gọi tên Phủ Hàn điều bị Phủ Hàn gõ đầu và chấn chỉnh mà? Nay sao không gõ đầu nữa. Lãnh Thiên đầu đầy ba chấm, hẳn là bản thân chưa chấp nhận hiện tại đi.
“ Lãnh Thiên, cáo bệnh không lên triều thì ra là bệnh ở đây sao?”
“ Nào có, nào có.” Lãnh Thiên vội xua tay để minh oan: “ Từ lúc Bạch Cửu tĩnh dậy huynh cứ giữ chặc người bên cạnh như vây làm người làm nhị ca như ta muốn gặp đệ ấy cũng rất khó a.”
“ Lãnh Thiên, đệ xuống phía Nam một chuyến.”
Sao đột nhiên giọng nghiêm trọng vậy không biết: “ Tại sao phải là ta, mà không phải là người khác?”
“ Đệ đi ta mới yên tâm.”
Nghe cái giọng nghiêm trọng như vậy làm hắn cũng không thể từ chối. Bởi vì Lãnh Thiên hắn biết, nếu không có chuyện gì quan trọng Phủ Hàn sẽ không đích danh chỉ hắn đi.
“ Được, ta về sửa soạn mai xuất phát sớm.”
Nhưng có lẻ Lãnh Thiên vạn vạn lần không biết, chuyến đi này là do Phủ Hàn sợ Lãnh Thiên dành Bạch Cửu với hắn nên mới điều người đi đấy.
“ Ê, đã xảy ra chuyện gì sao?” Bạch Cửu vẫn không hiểu mô tê cuộc đối thoại giữa hai người này: “ Đi gấp như vậy?”
“ Có chuyện quan trọng cần đích thân Lãnh Thiên xử lý mới được.”
“ Nguy hiểm!”
“ Không có.” Phủ Hàn khẽ đáp, lặng ngồi lên chiếc xích đu còn lại bên cạnh chiếc Bạch Cửu đang ngồi.
Nghe câu trả lời này Bạch Cửu cũng an tâm đi phần nào. Bởi vì Phủ Hàn nói không có nguy hiểm thì chính là không có.
Bạch Cửu khẽ nhắm mắt, đôi lông mày cũng giản ra, hơi thở điều đặn. Y thả mình mình vào sự tĩnh lặng, mặc cho cảm giác bình yên lan tỏa, để hơi gió nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc, cảm nhận sự hiện diện thân thuộc bên cạnh mình.
Bạch Cửu không nhớ tất cả, y chỉ nhớ y ở Thiên Giới, có Triệu Viễn Chu cứu y. Bạch Cửu không nhớ bất kỳ trên Thiên Giới, ấy vậy mà lại nhớ đến cuộc sống ở phàm giới.Phi Yến Cửu An muốn an an tĩnh tĩnh cùng sống hết phần đời của Phi Yến Phủ Hàn ở phàm giới này. Tuổi thọ ở phàm nhân cùng lắm không quá trăm tuổi. Y chỉ đợi Phủ Hàn mất y, lúc đó y điều không còn vướn bận nữa. Cùng lắm, Bạch Cửu đi tìm chuyển thế của Phủ Hàn ở kiếp khác.
Nhìn người bên cạnh an nhiên tĩnh lặng như vậy hắn cũng không nỡ làm phiền. Phải, Phủ Hàn hắn không nỡ không làm phiền, cũng như không nỡ quấy ruầy người. Sự hiện diện của Bạch Cửu hắn luôn trân trọng từng khắc một.
‘ Khí tức này!’Phủ Hàn khẽ mau mày, đôi mắt sắc bén quét qua không gian tĩnh lặng. Từ lúc nào trong chốn hoàn thất này lại xuất hiện một luồn khí tức kỳ bí. Là khí tức của yêu ma, hay là hơi thở của tiên giới? Hắn, vẫn chư thể phân định, Phủ Hàn chỉ biết rằng luồn khí ấy mang theo một sự hiện diện mà hắn chưa từng cảm nhận được trước đây. Khí tức ấy, khiến hắn bất giác phải dâng lên sự đề phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Cửu [ ĐMQL]
ActionTự ngược chính mình sương sương thoai ạ. Trác Dực Thần×Bạch Cửu Lý Luân mini ×Lý Luân Triệu Viễn Chu× Bạch Cửu Truyện được cập nhật vào thứ 4 hàng tuần.