Phiên ngoại mừng 1/6

196 30 6
                                    

1.。

Một buổi hôn lễ chính thức bắt đầu ồn ào và náo nhiệt chỉ sau khi hai tân lang đeo nhẫn cưới và trao nhau nụ hôn.

Chuyện chuẩn bị cho đám cưới là một việc vô cùng phức tạp và rườm rà, tuy tôi và Nobita đã thống nhất làm mọi thứ cho thật đơn giản nhưng có một vài quy trình cần làm thì vẫn phải làm, một vài nghi thức cần có thì vẫn phải có... 

Đặc biệt là việc mời rượu bạn bè thân thích từng người một, cùng với việc bày tỏ lòng biết ơn với những lời chúc mừng và chúc phúc của họ, thật sự là mệt bở cả hơi tai...

Tôi cùng Nobita đi tới bàn tròn cuối cùng, nơi các bạn cùng lớp tiểu học tới tham dự đang tràn ngập sự háo hức, nghênh đón chúng tôi.

"Ái chà, đây chẳng phải là cặp vợ chồng mới cưới của chúng ta sao?" Suneo xông pha đi đầu, nâng ly rượu chạy lên mời rượu hai chúng tôi, "Chúc mừng, chúc..." 

Chỉ là vẫn chưa kịp nói ra chữ "mừng" cuối cùng thì Suneo đã bị Jaian đẩy sang một bên, "Tránh ra, lời Jaian mình đây muốn nói đã bị cậu giành nói hết rồi."  Tiếp sau đó, cậu ta hắng giọng, cụng ly với hai chúng tôi, "Chúc Nobita và Dekisugi trăm năm hòa hợp, nhân cơ hội này mình muốn góp vui bằng việc hát một bài hát đám cưới chúc mừng, nghe kỹ đây. 3,2..."

"Jaian, em gái cậu đang tìm cậu kìa." Nobita hiếm khi nảy số nhanh, đập tan đi cái ý định ca hát của Jaian.

"Nobita, Dekisugi..." Shizuka cười nhã nhặn, cầm ly rượu trên tay, mời rượu hai chúng tôi.

"Đây chẳng phải là Shizuka sao? Nữ thần của Nobita tới rồi kìa!" Suneo ở một bên cười đùa, trêu chọc Nobita.

Hơn mười năm trôi qua, Shizuka trổ mã  càng thon thả, mỹ miều hơn, mỗi một hành động cử chỉ đều toát ra sự chính chắn, thục nữ.

"Suneo, cậu đang nói cái gì vậy hả, đều đã là chuyện của lúc nhỏ rồi mà." Nobita quay đầu sang một bên, không dám nhìn Shizuka, cũng không dám nhìn tôi.

"Sao mà nói một hồi lại bắt đầu ngượng ngùng thế này?" Suneo cười ranh mãnh sáp lại gần, huých cùi chỏ vào người Nobita.

Tuy câu này của Suneo chỉ mang tính trêu chọc, nhưng vẫn khiến tôi cảm thấy rất tức giận... 

"Suneo, đừng chọc Nobita nữa mà... Ê nè, Dekisugi, cậu dẫn Nobita đi đâu đó?"

Trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, tôi bế Nobita lên, đi thẳng ra khỏi đại sảnh...

Ngay sau khi Dekisugi bế Nobita đi, Doraemon cũng vừa đi vệ sinh xong quay trở lại sảnh tổ chức hôn lễ...

"Kỳ lạ, hai cậu ấy đi đâu rồi?" Cậu nhìn khắp nơi tìm, lại không thấy bóng dáng của ai cả.

2.

Trên chiếc giường lớn êm ái, rải đầy những cánh hoa hồng kiều diễm, mê người...

Các nếp uốn của ga giường căng ra rồi nhăn lại, tiếng nỉ non giữa vợ chồng đầy ám muội và thân mật...

"Dekisugi..."

Tiếng gọi nhẹ nhàng của Nobita khiến tôi không khỏi có chút ngẩn ngơ, "Sao thế?"

Gò má cậu ửng hồng, giọng nói run run, "Sao hôm nay anh mạnh bạo vậy,  khó chịu quá..."

"Em đoán thử xem?" Tôi cởi cà vạt ra, chạm nhẹ lên gò má cậu, nóng rực.

"Là vì hôm nay trong buổi lễ em gọi nhầm tên sao? Ah~"

"Trả lời sai rồi."

"Hay là vì em xém tới trễ? Ưm~"

"Không phải." Tôi tiếp tục...

3.

"Nobita! Dekisugi! Hai cậu vừa mới đi đâu vậy? Mình với ba mẹ nãy giờ đang tìm hai cậu đó." Doraemon nổi giận đùng đùng.

"Doraemon, khoan hẵng nói mấy chuyện đó đã." Nobita dựa vào tường, than thở, "Có bảo bối nào chữa đau lưng không?"

"Thực ra anh có thể xoa giúp em một chút..." Tôi mỉm cười, đề nghị.

"Không... không cần đâu!" Nobita theo bản năng né ra sau một chút.

"Vậy tối nay tiếp tục nhé?"

"Không làm! Dekisugi, anh xấu xa quá đi!"

Bé ngốc này... Tôi chớp chớp mắt nhìn về phía Doraemon đang hóa đá ở bên cạnh.


_____________________________

Một phiên ngoại của tác giả mừng 1/6 nha 🫶❤️🫶

Sẵn tiện đây tui muốn khảo sát một chút hong biết mọi người có đọc H không (⊙o⊙)?

Nếu có thì tui sẽ cố gắng dành thêm ít thời gian nữa tìm một truyện có H trans cho mọi người nhé ( ̄▽ ̄)"

【DEKISUGI X NOBITA】CÓ LẼ TÔI ĐÃ THÍCH PHẢI MỘT TÊN NGỐC RỒI (FICTRANS)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ