05

220 29 3
                                    

1.

Tạm biệt Doraemon xong tôi trở về nhà, để cặp sách xuống yếu ớt nằm lên giường "Nobita ra mở cửa...", "Nobita, chăm con giùm em...", giọng Shizuka lúc lớn văng vẳng bên tai, giống như lưỡi dao sắc bén cứa từng nhát vào tim, dày đặc, đến mức khiến tôi khó thở, nước mắt không yên phận rơi xuống...

"Nobita, Nobita..." Tôi lẩm nhẩm tên cậu ấy, dường như chỉ có làm vậy thì tôi mới có thể giảm nhẹ cảm giác thống khổ trong lòng mình, "Nobita..." Có lẽ tôi đã thích phải một tên ngốc rồi.

Ngay lúc này đột nhiên cửa phòng mở ra...

"Hidetoshi, chúng ta về rồi đây." Là giọng nói của mẹ và ba.

Tôi lấy tay áo lau nước mắt, ổn định lại tâm trạng, rồi lao vào vòng tay của ba mẹ, thật ấm ấp... Đây là cảm giác đầu tiên mà vòng tay ba mẹ mang đến cho tôi, giống như cái ôm của Nobita vậy, thật khiến người khác lưu luyến... Nghĩ đến đây, khóe mắt tôi lại thấy hơi cay cay, nước mắt cứ vậy mà trào ra khỏi hốc mắt.

"Hidetoshi, sao con lại khóc rồi?"

"Con được gặp ba mẹ nên xúc động quá thôi ạ." Tôi đành nói dối để che đậy nỗi chua xót thống khổ trong lòng.

"Hidetoshi, sao trán con lại nóng vậy?" Mẹ cúi người sờ trán tôi, lo lắng hỏi.

Hai chân tôi yếu ớt, cơ thể xuất hiện một cảm giác đau nhức không thể giải thích được...

Tôi sốt rồi.

2.

Sau khi xin nghỉ học xong, tôi mê mang nằm trên giường, bởi vì cơ thể khó chịu nên tôi cứ trằn trọc mãi, không ngủ được.

Lúc đó, mẹ sắc thuốc cho tôi uống, dán miếng hạ sốt lên trán, nhưng cũng chẳng ăn thua. Toàn thân tôi vẫn đau nhức không chịu nổi, tận đáy lòng thì hiu quạnh...

Nobita... Nobita... Tôi cứ lẩm nhẩm tên cậu... Thật đúng là nực cười, chẳng lẽ không dưng cậu ấy lại vì tiếng kêu của tôi mà xuất hiện sao?

Nửa đêm, tiếng gió rít gào, trăng thanh mát...

Toàn thân tôi phát sốc mệt mỏi, trán tôi nóng hổi,  ba mẹ thì đã ngủ rồi. Còn tôi, thì khó chịu.

3.

Doraemon nhìn cánh cửa tủ đang khóa chặt, thở dài một tiếng, "Nobita, mau ra ngoài đi, cậu đã ở trong đó cả một ngày rồi đó."

Nobita ngồi bó gối sau cánh cửa tủ, "Doraemon, mình phải làm sao đây?"

"Mình đã dẫn Dekisugi tới tương lai rồi, cậu yên tâm, cậu ấy chắc sẽ không còn rung động với cậu nữa đâu," Doraemon ngồi xếp bằng lại, lấy cái bánh rán dorayaki trước mặt lên, "Mình biết bị người ta cướp mất nụ hôn đầu thì rất là buồn, nhưng mà cậu nhất định phải phấn chấn lên."

"Mình phải làm sao để đối mặt với cậu ấy đây?"

"Shizuka hả? Cậu không cần lo, dù sao thì tương lai Shizuka vẫn sẽ cưới cậu thôi mà."

"Không... Không phải." Nobita đẩy cửa tủ, nhảy bật ra, "Mình nói Dekisugi á."

"Cái... Cái gì?" Doraemon làm rớt nửa cái bánh rán Dorayaki xuống đất.

"Nhìn thấy cảnh tương lai như vậy, chắc chắn cậu ấy sẽ cảm thấy rất đau lòng... Mình không hề biết cậu ấy thích mình." 

"Nobita......"

"Doraemon, cậu biết không? Lúc mình ngủ lại nhà Dekisugi, mình đã mơ thấy một giấc mơ rất kỳ lạ, mình mơ thấy Dekisugi nằm trên người mình muốn hôn mình, mình còn hỏi cậu ấy đang làm gì vậy, cậu ấy lại nói muốn nhìn thử xem mình đã ngủ chưa... Lời nói dối của mấy đứa con nít 3 tuổi này cũng chỉ có Dekisugi trong mơ mới nói thôi..." Nobita cụp mắt nhìn xuống đất, khoảng khắc im lặng hiếm hoi.

"Nobita, mình tin là sau khi Dekisugi nhìn thấy viễn cảnh tương lai chắc chắn sẽ hiểu cho cậu..."

"Mình muốn đi thăm Dekisugi." Cậu ngắt lời Doraemon.

4.

Tôi đang quay cuồng trong mớ hỗn loạn, bị những cơn sóng trong đen tối tùy ý xô dập, độ nóng lan rộng khắp toàn thân, tôi cảm thấy khó thở...

Đột nhiên trán được phủ lên một lớp mát lạnh, cơ thể dường như cũng không còn nóng hầm hập nữa... Là mẹ sao? Tôi mở mắt ra.

"Dekisugi, cậu vẫn ổn chứ?"

"No... Nobita?" Tôi ngồi dậy, kinh ngạc nhìn khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mắt kia, đây nhất định là giấc mơ, tôi thể tin nổi những gì đang diễn ra trước mắt.

"Dekisugi, trán cậu nóng quá, bị sốt rồi đúng không..." Cậu ấy xé đi miếng hạ sốt cũ, lấy trong túi Doraemon ra một miếng mới dán thay vào.

"Xin lỗi cậu... Nobita." Tôi nghẹn ngào, "Chỉ vì mình thực sự rất muốn giành được sự chú ý của cậu, muốn cậu đối xử với mình giống như Shizuka nên... Mình hy vọng cậu có thể tha thứ cho sự bốc đồng hồi sáng của mình."

"Không sao đâu, Dekisugi. Chúng ta là bạn thân mà, phải không?" Nobita cười với tôi.

Bạn thân, đúng, còn là người bạn thân thiết với cậu ấy hơn Shizuka nữa.

"Dekisugi, trăng đêm nay thật đẹp..."

"Mình... Mình cũng vậy" Tim tôi cứ đập thình thịch, dùng hết sức lực ôm lấy Nobita, hôn nhẹ lên tai cậu...

"Đừng rời xa mình nhé......"

"Mình sẽ không rời khỏi cậu đâu, Dekisugi." Giọng Nobita nhẹ nhàng và mờ ảo...

5.

"Nobita, cậu có biết Trăng đêm nay thật đẹp có nghĩa là gì không?" Doraemon cảm thấy hơi đau đầu.

"Không phải chỉ là nói ánh trăng rất đẹp sao?" Nobita dùng tay ra hiệu cho Doraemon nhỏ tiếng lại, đắp chăn cẩn thận cho Dekisugi đang ngủ say.

Bỏ đi, vẫn là không cho cậu ấy biết thì hơn. Doraemon không nói nên lời xoay người đi...






tbc

【DEKISUGI X NOBITA】CÓ LẼ TÔI ĐÃ THÍCH PHẢI MỘT TÊN NGỐC RỒI (FICTRANS)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ