12

113 16 1
                                    

1.

"Cậu vẫn luôn để ý tới Nobita, vẫn luôn..." Shizuka hạ tầm mắt nhìn xuống đất, khuôn mặt ủ rũ, tự nhủ. 

"... Đối xử với Nobita giống như người yêu vậy." Sau đó cô lại như hiểu ra vấn đề, biến thành một người khác, "Đương nhiên là mình chỉ nói đùa thôi, cậu và Nobita sao lại là người yêu chứ? Chỉ là bạn bè mà thôi..." Cô ngẩng đầu nhìn lên trời cười lớn mấy tiếng... "Nói không chừng, còn có thể trở thành bạn bè thân thiết nhất nữa."

"Shizuka đúng là biết cách nói đùa." Tất nhiên, lần sau đừng nói đùa kiểu này nữa, tôi thở phào nhẹ nhõm, không khỏi cảm khái trước sự tinh tế của con gái... May mà, cô ấy không tiếp tục nói gì nữa.

"Mình với Suneo bọn họ phải đi phía bên đây rồi, bai nha." Nói xong, họ vẫy tay chào chúng tôi rồi rời đi.

"Vậy chúng ta đi thôi, Nobita."

"Ừm." Nobita gật đầu với tôi...

Trên đường về, tôi và Nobita im lặng, không ai nói gì, cứ thế, lặng lẽ đi cạnh nhau...

"Dekisugi, vừa nãy cậu với Shizuka nói gì vậy?" Nobita lên tiếng phá vỡ sự im lặng trước.

"Không có gì, chỉ là chuyện học tập thôi." Tôi nói dối.

"À ờ, vậy thì không có gì đâu."

Chúng tôi lại rơi vào im lặng.

"Dekisugi, cậu có biết cảm giác thích một người là như thế nào không?" Nobita đột nhiên lên tiếng, mặt hơi ửng hồng, sau đó cậu như nhận ra bản thân đã lỡ lời, nhanh chóng sờ phía sau đầu, "Thực ra, mình muốn nói với cậu một bí mật..."

"Bí mật gì?"

"Mình thích Shizuka." Cậu nghiêm túc và chân thành.

Giống như có tiếng chuông gõ Coong một cái khiến đầu óc tôi ong ong lên, giống như có tia chớp vừa xẹt qua để lại một nỗi sợ hãi cho con người, một sự trống rỗng cho bầu trời dù chỉ mới xuất hiện trong chớp nhoáng. Trống rỗng và mệt mỏi giống như có con muỗi bò lên trên lồng ngực, cắn xé, đau đớn và tê dại...

Lần trước sau khi Doraemon dẫn tôi đến tương lai gặp Nobita và Shizuka của 10 năm sau, phản ứng của tôi có lẽ cũng không sốc vầy, cũng chẳng chật vật thế này. Tôi nên sớm buông bỏ, nhưng khi Nobita nói cậu ấy tha thứ cho sự bốc đồng của tôi, khi cậu nói muốn làm bạn với tôi, kể cả những lúc cậu cầu cứu tôi hết lần này đến lần khác, tôi lại nhầm lẫn coi tất cả những điều này như một cơ hội để đến gần cậu ấy... Hoàn toàn quên mất rằng Shizuka là mơ ước của cậu... Là tương lai của cậu...

Tôi là bạn của Nobita, đúng chứ? Giống như những gì Shizuka nói tôi và cậu có thể trở thành người bạn thân nhất... Vậy thì cứ thế đi... Cậu kể cho tôi nghe bí mật được chôn sâu trong lòng, vậy thì tôi sẽ như một người bạn thân, còn là người bạn thân nhất... Chân thành chấp nhận và chúc phúc cho tương lai của hai người họ vậy.

"Shizuka... là một cô gái rất tốt."

"Đúng vậy! Mình nói cậu nghe, cậu ấy cười lên cực kỳ dễ thương luôn..." Nobita cứ thế vừa nói vừa cười, tôi chỉ đành nghe và gượng cười. Trong lòng, dường như đã có một giọt nước mắt rơi xuống rồi.

Sau khi về nhà, tôi đặt cặp xuống, lấy bài tập ra, nhưng trên trang giấy trắng tinh đó, tôi lại không thể viết ra được chữ nào... Gió thổi ngoài cửa sổ có hơi lạnh, hình như mùa hè cũng sắp kết thúc rồi.

2.

Nằm trên bàn, nghịch cánh quạt của máy bay mô hình, nhìn nó quay một vòng tròn, tựa như đang kể lại những tâm sự vô tận của thời niên thiếu...

"Cốc cốc cốc" Âm thanh vang lên từ bên ngoài cửa sổ.

Tôi ngồi dậy ngẩng đầu lên, là Nobita đeo Chong Chóng Tre bay ngoài bệ cửa sổ, mái tóc ngắn lòa xòa của cậu được nhuộm bởi ánh chiều tà của mặt trời, toàn thân được dát lên một lớp vàng, như thể một thiên thần đang giáng thế, có hơi khiến người ta trở tay không kịp, đây có phải là giấc mơ không? Tôi bần thần...

"Dekisugi!!! " Nobita hét lớn, nhảy xuống từ bệ cửa sổ, "Xảy ra chuyện lớn rồi!!!"

Chà, đây không phải là giấc mơ rồi, nhưng cũng không phải là thiên thần giáng thế, mà đây chính là Nobita bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt tôi.

......

"Cho nên, chuyện lớn chính là Chaien và Suneo đã tổ chức trận đấu bóng chày và yêu cầu cậu phải tham gia?"

"Rõ ràng 2 đứa nó biết mình không giỏi đánh bóng chày, còn bắt mình tự thành lập đội bóng chày, càng quá đáng hơn nữa là 2 đứa nó đã mời hết các bạn nam trong lớp tham gia vào đội của tụi nó rồi, bây giờ chỉ còn lại cậu là chưa bị tụi nó cướp đi thôi." Nobita hậm hực.

"Nhưng đội bóng chỉ có hai đứa tụi mình thì số lượng đâu đủ."

Không sao, chuyện nhân số cứ giao cho bảo bối của Doraemon giải quyết là được rồi. Bây giờ chuyện quan trọng chính là..." Nobita dừng lại một lát...

"Cậu có bằng lòng gia nhập đội bóng của mình không" Ánh mắt của cậu lấp lánh nhìn tôi...

"Mình bằng lòng."







【DEKISUGI X NOBITA】CÓ LẼ TÔI ĐÃ THÍCH PHẢI MỘT TÊN NGỐC RỒI (FICTRANS)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ