13

181 21 3
                                    

1.

Sau một tuần huấn luyện ác quỷ, tôi, Nobita cùng với mấy người do bảo bối của Doraemon tạo ra đã lập thành một đội đấu ngang tay với đội của Jaien...

"Nè, Doraemon, cậu là người ghi điểm có phải cậu đã tính thiếu 1 điểm cho bọn này rồi không vậy?" Jaien tức giận đùng đùng xông tới lật bảng điểm, "Sao Jaien ta đây có thể hòa với Nobita chứ?"

"Mình không có thiên vị đám Nobita đâu nha, tất cả đều được tính dựa trên thực tế đó." Doraemon lấy lại bảng điểm, nhét vào trong túi, "Ngược lại là đội các cậu đó, mình còn chưa tính mấy lần các cậu gian lận đâu."

"Cậu!"

"Được rồi, Jaien, lần này cho đám Nobita mấy điểm đi, lần sau chúng ta chắc chắn sẽ thắng lại mà." Suneo ở bên cạnh kéo lấy tay áo của Jaien, sợ Jaien đánh người.

......

"Dekisugi!" Cả gương mặt của Nobita đỏ bứng dưới ánh mặt trời, cao hứng nói: "Vậy mà chúng ta lại có thể đánh hòa điểm với tụi Jaien, đúng thật là không thể tưởng tượng nổi mà!"

"Đều nhờ có cậu tham gia đó Dekisugi, nếu không phải có cậu thì mình với mấy đứa bé nhỏ kia đã bị đánh cho tơi bời hoa lá rồi..." Cậu cười hihi nắm lấy tay tôi.

"Cũng không thể nói như vậy, cũng là nhờ sự hợp tác của cả đội mà." Tôi nắm ngược lại tay Nobita, "Cậu cũng rất cố gắng nữa đó." Nếu cậu cũng có thể cố gắng về mặt tình cảm thì càng tốt hơn.

"Cũng không có gì mà..." Mặt cậu càng đỏ hơn trước lời khen của tôi. Thật đáng iu...

"Nobita! Dekisugi!" Shizuka vẫy ta về phía chúng tôi, "Chút nữa tới nhà mình tổ chức tiệc chúc mừng nha, các cậu nhất định phải tới đó."

"Được" Nobita buông tay tôi ra, đồng ý với Shizuka.

"Vậy mình về thay đồ trước đây, Dekisugi cậu cũng về thay đồ đi, người bẩn hết rồi." Nobita vội vàng đeo chong chóng tre mà Doraemon đưa cho cậu lên, đạp xuống đất một cái liền bay lên trời.

"Ừm, vậy hẹn cậu trong buổi tiệc nhé!" Tôi hét về phía không trung, nhìn thấy bóng dáng của Nobita biến thành một đốm nhỏ khuất sau những đám mây rồi mới quay người rời đi.

Lòng bàn tay đến đầu ngón tay đều nóng rực cả lên.

2.

Trong nhà của Shizuka vì chật kín người mà ồn ào náo nhiệt.

Trên bàn dài trong phòng bày đủ loại các món ăn ngon, những người tham gia trận đấu bóng chày ngồi cạnh nhau ở chiếc bàn dài và thưởng thức những món ngon do Shizuka và mẹ chuẩn bị. Dưới sự an ủi của đồ ăn ngon mà cơn tức giận vì thua cuộc của Jaien và Suneo đã hoàn toàn bay sạch...

"Nobita." Tôi ngồi xuống vị trí trống bên cạnh cậu.

"Mau tới ăn thử Tempura do Shizuka và mẹ cậu ấy làm nè, hương vị đúng chuẩn, ngon lắm luôn á!" Nobita gắp một con tôm chiên vào dĩa tôi, "Đúng là Shizuka nha, kỹ năng nấu nướng giỏi quá đi!"

Đồ ngốc, nếu cậu muốn ăn Tempura thì mình cũng có thể làm mà. Tôi giận dỗi, gắp tôm bỏ vào miệng, mùi vị... đúng là rất ngon...

"Nobita, Dekisugi, đồ ăn mình và mẹ nấu có ngon không?" Shizuka cởi tạp dề ra, để qua một bên, nhiệt tình hỏi thăm hai chúng tôi.

"Ngon lắm luôn!" Nobita nhìn thấy Shizuka tới, hăng hái khen lấy khen để. 

"Thật sự rất là ngon luôn." Nghe Nobita khen ngợi Shizuka như vậy, con tôm trong miệng tôi đột nhiên trở nên khô khốc, tôi nhấc ly nước lên một hơi uống cạn ly, mới có thể nuốt xuống được.

3.

"Mọi người hãy nhìn về phía này nè!" Suneo gõ vào ly thủy tinh trong tay, lớn tiếng nói, "Ăn uống xong xuôi rồi, hay là chúng ta chơi một trò chơi nhỏ đi."

"Suneo, là trò gì vậy?" Nobita tò mò hỏi, ánh mắt sáng rực lên.

"Cái này gọi là Trời tối rồi, xin hãy nhắm mắt..."

"Gì hả, không phải là ma sói đó chứ." Jaien bất mãn lẩm bẩm.

"No, no, no, Jaien, tuy là tên giống nhau, nhưng nội dung lại hoàn toàn khác nhau. Trời tối rồi, xin hãy nhắm mắt của mình, là bảo tất cả mọi người ở trong căn phòng tối đen hoàn toàn rồi đi ôm lấy người mình thích."

Trong phút chốc cả bàn ăn bắt đầu náo nhiệt: Các bạn gái đỏ mặt, các bạn trai bàn tán xôn xao.

Dựa vào cảm giác để đi ôm lấy người mình thích..., tôi quay đầu lại nhìn vào mắt Nobita, mặt cậu lúc này có chút ửng đỏ, đôi mắt dưới lớp kính đang chăm chú nhìn Shizuka. Không biết tại sao, trái tim đang treo lơ lửng của tôi hoàn toàn ngừng đập.

"Vậy trò chơi bắt đầu đây, 3... 2... 1" Ngay khi Suneo kết thúc đếm ngược thì trong phòng liền chìm vào bóng tối.

Không giống như những người khác đang bối rối, hốt hoảng thì trong lòng tôi lại cảm thấy khá bình tĩnh. Tôi chỉ ngồi yên tại chỗ và để mọi chuyện diễn ra tùy duyên...

"Ui da!" Là giọng nói của Nobita, âm thanh này chắc không phải là bị ngã rồi đó chứ?

"Nobita..." Tôi rời khỏi chỗ ngồi, nhẹ nhàng  gọi, cũng chẳng biết là tên ngốc nào đã vấp phải tôi làm tôi cũng té xuống...

Đèn sáng lên.

"A——!" Một bạn gái hét lên, "Dekisugi và Nobita hôn nhau rồi!"

Tôi lập tức đứng dậy, môi vẫn còn vương lại cảm giám ấm áp và mềm mại...

Còn Nobita ở phía dưới lại như hóa đá chẳng có chút phản ứng nào.

Những người xung quanh đều sửng sốt, kể cả Doraemon vừa từ cánh cửa thần kỳ bước vào.







【DEKISUGI X NOBITA】CÓ LẼ TÔI ĐÃ THÍCH PHẢI MỘT TÊN NGỐC RỒI (FICTRANS)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ