02

279 29 4
                                    

1.

"Dekisugi, Dekisugi..." Nobiata đặt tay lên vai tôi, "Dekisugi, sao đột nhiên cậu lại ngồi xổm xuống vậy, không sao chứ?"

Thất thố rồi... Hai tai tôi đỏ bừng lên, cảnh tượng bây giờ xấu hổ đến mức tôi không dám đứng dậy. "Nobi-kun, cậu ngâm mình trước nhé, hiện tại mình thấy không khỏe, ra ngoài trước đây."

Nobita là người đơn giản, nên thấy tôi nói như vậy, cũng không cảm thấy kì lạ gì, "Vậy cậu ra ngoài nghỉ ngơi chút đi, mình ngâm mình xong sẽ ra." Nói xong, cậu ấy nhảy ùm vào bồn tắm, nhàn nhã ngâm mình.

Tôi len lén nhặt chiếc khăn tắm bên cạnh lên, quấn quanh eo, mở cửa đi ra ngoài...

Phần thân dưới vẫn còn hơi nóng cuồn cuồn... Làm sao chuyện như vậy lại xảy ra chứ? Tôi xấu hổ che mặt lại. Trong phòng tắm truyền ra tiếng hát của Nobita, giọng hát của cậu có hơi khàn và mông lung do pha chút hơi nước, tuy có vài âm bị lạc điệu, nhưng toàn bộ bài hát đều hài hòa, rõ ràng...

Tôi đứng ở bên ngoài cửa, lắng nghe bài hát Nobita hát, là một bản tình ca buồn, nói về nỗi đau và tâm sự của một thiếu nữ yêu thầm. Tôi rủ mắt nhìn xuống đất, trầm tư suy nghĩ về ý nghĩa đằng sau lời bài hát. Aisss, nghe nhập tâm quá nên quên thay đồ mất rồi.

2.

"Bồn tắm nhà Dekisugi bự thật đó, tắm cũng thoải mái hơn rất nhiều luôn!" Nobita lau mái tóc hơi ướt của mình, vui vẻ nói với tôi. "Không giống như bồn tắm ở nhà mình không chỉ nhỏ, mà mỗi lần tắm mình với Doraemon đều phải chen chúc với nhau để tắm chung."

"Không phải nhiều người thì sẽ rất vui sao?"

"Nhưng tắm thì sẽ không thoải mái lắm." Nobita bĩu môi lẩm bẩm. "Có điều, đúng là vui thật... Ờ, Dekisugi, tối nay mình ngủ ở đâu vậy?"

"Nhà mình có vài tấm Tatami, cậu ngủ cạnh giường mình là được rồi." Trải xong tấm Tatami, tôi mỉm cười với Nobita.

"Cảm ơn nha." Biển sao trong mắt cậu tràn ngập ý cười.

3.

Sau khi tắt đèn và chúc ngủ ngon xong, tôi ngủ ngay lập tức.

Chỉ là, thứ đánh thức tôi vào đêm khuya không chỉ là tiếng côn trùng kêu, mà còn cả tiếng ngáy khò khò của người bên cạnh... Tôi khó chìm vào giấc ngủ trở lại. Tôi xuống giường, rón ra rón rén đi tới kệ sách, rút quyển《Hoàng Tử Bé》ra, rồi trở lại phía giường. Không ngờ, Nobita lại trở người, duỗi chân ra, tôi vấp phải ngã xuống...

Nhưng, thứ chào đón tôi hoàn toàn không phải là sàn nhà cứng, mà là một sự mềm mại. Tôi ngước đầu lên, chỉ nhìn người dưới thân đang ngủ mê man, còn tôi thì đang ở trên người Nobita! Cậu ấy đang thở đều, mỗi lần cậu ấy hít thở thì lồng ngực sẽ phập phồng tạo thành một vòng cung; Tôi cũng không ngờ là lông mi của Nobita lại dài như thế, cong cong vểnh lên; Làn da cực kỳ mịn màng; Đôi môi hồng nhuận, có hơi... có hơi kích thích tôi muốn hôn xuống. Nghĩ tới đó làm mặt tôi đỏ bừng lên.

Tôi cứ nhìn chằm chằm vào môi Nobita, không biết đã qua bao lâu, khi tôi quyết định nhắm chặt mắt lại, vừa định hôn xuống thì cảm thấy phía dưới hơi cựa quậy...

"Dekisugi, cậu sao vậy?" Nobita dụi mắt, ngái ngủ...

"Không có gì, mình vừa mới đi vệ sinh về, đi ngang qua muốn nhìn thử xem cậu ngủ chưa thôi." Lời nói dối của mấy đứa con nít 3 tuổi này chỉ có quỷ mới tin.

"Ồ ừm... Vậy mình ngủ trước đây." Xoay người lại, Nobita trùm chăn lên, rồi ngủ tiếp.

......

Thôi được rồi, cậu là một tên ngốc mà.






tbc

【DEKISUGI X NOBITA】CÓ LẼ TÔI ĐÃ THÍCH PHẢI MỘT TÊN NGỐC RỒI (FICTRANS)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ