15

154 21 1
                                    

1.

Mùa hè và mùa thu qua đi, cũng chính là lúc mùa đông tới. Thứ được trông chờ lúc này, chính là một trận tuyết dày đặc để chào đón một năm mới tới.

Trong nhà đã sớm được bày biện thêm một cái bàn sưởi, cái giá lạnh do nhiệt độ hạ thấp mang lại đã được xua tan dưới lớp chăn ấm áp.

"Deki..." Mẹ gọi tôi, "Con có điện thoại, có bạn tìm con này." Bởi vì là năm mới, nên ba mẹ đều ở nhà với tôi, ngôi nhà lạnh lẽo ngày thường cũng vì đó mà trở nên ấm áp hơn rất nhiều.

Tôi chạy đến chỗ điện thoại, nhận lấy ống nghe: "Mình nghe..."

"Mình là Nobita nè. Chúc mừng năm mới nha Dekisugi!"

"Chúc cậu năm mới vui vẻ, Nobita!" Nghe thấy giọng nói của cậu trong lòng tôi cảm thấy vui sướng vô cùng.

"Dekisugi, hôm nay cậu có rảnh không? Là như vầy, mình với Shizuka bọn họ muốn đến đền cầu phúc, cậu muốn đi không?"

"Tất nhiên là đi rồi!" Tôi kích động đến nỗi xém chút xíu nữa là nhẫy cẫng lên mất.

"Vậy chúng ta gặp nhau ở ngoài cửa đền nhé." Nobita cúp máy.

Tôi chạy thẳng lên phòng, túm vội cái áo khoác choàng lên người, cuống quýt đeo găng tay và quấn khăn len xong xuôi liền xông thẳng ra cửa.

"Deki..." Giọng nói của mẹ mang theo ý cười, "Đợi chút đã nào."

"Sao thế ạ?" Tôi mở cửa ra.

"Con không thể đi dép lê ra ngoài đường được đâu."Có lẽ là vì tôi phấn khích quá rồi, vậy mà tôi lại làm ra một chuyện ngốc nghếch như thế.

2.

Bên ngoài cửa đền vô cùng náo nhiệt, mọi người đều đang tản bộ xung quanh các sạp nhỏ ở hai bên miếu thần, các thứ đặc trưng của ngày tết như Kagami mochi, túi may mắn đều được bày bán ở đây; hoạt động giã bánh gạo cũng đang được diễn ra, tiếng cười vui vẻ nối tiếp nhau không ngừng.

"Dekisugi! Tụi mình ở đây!" Nobita cười vui vẻ vẫy tay với tôi, một lúc sau liền kéo lấy tay tôi, "Dekisugi, mình dẫn cậu đi dạo, ở đây bày bán nhiều thứ lắm đó, nó còn đa dạng hơn mấy món bảo bối của Doraemon nữa á."

"Nobita, cậu nói vậy là có ý gì hả?" Doraemon giận đến mức phồng mang trợn má lên.

"Nobita, đừng vội đi dạo trước chứ." Shizuka lên tiếng, hôm nay cô ấy trang điểm rất dễ thương, chiếc áo khoác màu hồng cánh sen có đường viền hình lá sen, trông vừa hoạt bát vừa linh động, "Chúng ta đi đến đền cầu phúc đã, nếu không chút nữa đông người quá sẽ chật chội lắm... Ơ? Jaien với Suneo đâu?"

Đột nhiên, chỗ giã bánh gạo truyền tới một tiếng gầm lên giận dữ, thu hút sự chú ý của rất nhiều người. "Xem Jaien mình đây!" Là Jaien!

"Jaien, chúng ta đi cầu phúc trước đi..." Suneo nịnh nọt nói.

"Không!" Mình vẫn còn chơi chưa đã." Jaien đẩy Suneo ra, cởi áo ngoài xuống, hăng máu.

"Vậy chúng ta đi đến đền cầu phúc trước thôi." Shizuka cảm thấy đau đầu đỡ trán...

3.

 Shizuka và Doremon, Nobita và tôi chia thành hai nhóm để cầu nguyện, nhóm đầu tiên là Shizuka bọn họ, sau đó là chúng tôi. Dù cho Nobita kiên quyết muốn được cầu nguyện cùng với Shizuka nhưng vẫn bị phớt lờ một cách tàn nhẫn.

Chúng tôi lắng nghe tiếng chuông vang lên một cách thành kính, nhắm mắt lại và cầu nguyện: Con muốn cầu nguyện cho mọi người được bình an và khỏe mạnh, mong cho việc học sẽ được thuận lợi và hơn hết con cầu xin cho người ở bên cạnh - người con yêu có thể nghe thấy tiếng lòng của con, cho dù không có tương lai, cũng xin có thể ở bên nhau như hiện tại là được... Thần Linh ơi... Thần Linh... Xin người hãy lắng nghe lời cầu nguyện của con, ban phúc cho con.

Tôi từ từ mở mắt ra, nhìn về phía Nobita, cậu vẫn đang tập trung cầu phúc.

Không biết là đang cầu nguyện chuyện gì mà khóe miệng lại giương lên rồi, vui như thế sao.

Chắc hẳn là chuyện tốt đẹp nhất thế gian nhỉ.

4.

Trên thực tế, so với sự nghiêm túc của Dekisugi thì Nobita lại hiện rõ sự lười biếng và không tập trung, điều ước của cậu rất ngắn, có thể nói là giống như những ngày bình thường: ăn ngon, ngủ ngon, chơi vui... đó chính là 3 tôn chỉ lớn trong cuộc đời của cậu.

Cho nên sau khi cậu cầu nguyện xong, cậu liền thư giãn gân cốt đang mỏi nhử của mình. Cậu mở mắt ra, nhìn khắp xung quanh.

Shizuka bọn họ đã đi ngó xem các sạp hàng rồi, tuy là khắp nơi đều có tiếng người ồn ào nhưng bên trong đền lại rất yên tĩnh.

Nobita quay đầu lại nhìn Dekisugi, phát hiện hắn vẫn đang chuyên tâm cầu phúc... Lông mi của hắn dài thật, hơi cong cong, không kém gì Shizuka cả; sống mũi cao và thẳng tắp, cặp má thì phúng phính trắng trẻo như em bé; đôi môi hồng nhuận, không có lấy một vết nứt, không giống cậu, hễ tới mùa đông là môi sẽ bị tróc da, nhất định rất mềm nhỉ? Nhất định...

Tim Nobita đập, thình thịch... Cậu không hề phát hiện ra bây giờ gương mặt cậu đang hơi ửng đỏ... Nobita bây giờ cảm thấy rất kỳ lạ, cậu chưa từng có loại cảm giác này đối với Shizuka từ trước giờ... Không phải chứ? Cái cảm giác này... bỏ đi, đừng nghĩ quá nhiều, cậu lắc lắc đầu, không nhìn Dekisugi nữa.

Bình thường Dekisugi đã giúp đỡ cho cậu rất nhiều, vậy thì cứ cầu giúp cho Dekisugi vài thứ đi... Ừm... Dekisugi chẳng thiếu thốn gì cả, thế thì chúc cho cậu cầu gì được nấy, mỗi ngày đều phải vui vẻ nhé! Đó là những gì Nobita nghĩ, cứ nghĩ như vậy là cậu lại cười lên.






tbc

【DEKISUGI X NOBITA】CÓ LẼ TÔI ĐÃ THÍCH PHẢI MỘT TÊN NGỐC RỒI (FICTRANS)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ