Chương 44: Búp bê bản lậu

55 13 0
                                    

Cậu nói là do nửa đêm con búp bê này mọc chân chạy đến trên giường cậu, Hạ phi có tin nổi không?

Thời tiết tương đối nóng, Mục Tư Thần đang mặc áo sơ mi trắng cộc tay, cánh tay lộ ra hơn nửa.

Cậu trẻ tuổi ngoại hình lại đẹp, ăn mặc như vậy trông rất đẹp mắt, vừa năng động vừa gọn gàng.

Nhưng thêm cái hình xăm trên cánh tay thì lại khác, nó khiến cả người cậu toát ra vẻ của dân anh chị.

Mục Tư Thần vội vàng dùng balo rỗng che cánh tay trái lại, một tay lái xe đạp phi như bay về trường học.

Theo điều tra của cậu, đến 6 giờ chiều Hạ Phi mới tan làm, bây giờ ký túc xá không có ai.

Sau khi trở lại ký túc xá, Mục Tư Thần liền đổi sang áo sơ mi tay dài màu đen, còn cài chặt hàng cúc tay áo trái, chắc chắn không để lộ ra một chút hình nào.

Làm xong mọi thứ, Mục Tư Thần mới đi sạc pin cho điện thoại đã sập nguồn của mình.

Mới vừa khởi động máy, Mục Tư Thần liền nhận được một tin nhắn từ số lạ.

【Tôi về nhà rồi, cảm ơn.】

Thời gian là 15:28 phút, chính là thời gian Mục Tư Thần vừa mới trở lại thế giới hiện thực.

Khi đó cậu để điện thoại sang một bên để xem balo, sau đó điện thoại hết pin nên đã tự động tắt nguồn, mãi đến khi trở về ký túc xá, Mục Tư Thần khởi động máy mới nhìn thấy tin nhắn này.

Nhất định là Ứng Mậu!

Cậu lập tức gọi đến số lạ trên di động, điện thoại kêu một lúc lâu sau mới có người bắt máy, giọng của đối phương nghe vô cùng hoảng hốt, hình như còn có tiếng khóc nức nở.

Lòng Mục Tư Thần chợt lạnh, há miệng hồi lâu mới nghẹn hỏi: "Xin chào, xin hỏi có phải Ứng Mậu không ạ? Tôi chính là bạn trong game của cậu."

Phía bên kia là một người phụ nữ lớn tuổi, bà nói: "Tôi là mẹ của Ứng Mậu, ba ngày trước nó đột nhiên phát bệnh cấp tính hôn mê bất tỉnh, vừa mới qua đời rồi."

"Cháu..." Mục Tư Thần không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể nặng nề nói câu xin chia buồn rồi cúp điện thoại.

Suy cho cùng, cậu và Ứng Mậu chưa từng gặp mặt, không có lập trường gì để đi thăm viếng cả.

Ứng Mậu khác với mấy người đột ngột tử vong khác, cậu ta hôn mê ba ngày rồi mới qua đời.

Mục Tư Thần nghĩ, do Ứng Mậu tiến vào game cùng với bọn họ, theo lý thuyết, nếu có thể offline thì thời gian offline hẳn là vào 3 giờ hơn vào ba ngày trước.

Nhưng khi bọn họ offline, Ứng Mậu lại không có thoát game, xuất hiện một khoảng thời gian trống, cơ thể Ứng Mậu mới dùng cách hôn mê để bổ sung đoạn thời gian trống này?

Mục Tư Thần mở tay ra, Giấy dán bản ngã từng dán ở lòng bàn đã không còn, có lẽ đã theo linh hồn của Ứng Mậu biến mất.

Rốt cuộc thì cậu cũng không thể cứu được Ứng Mậu, việc có thể làm được cũng chỉ là đưa cậu ta về nhà.

Mục Tư Thần có chút khó chịu lại không thể kể ra với ai, đành mở group chat của ba người.

Trấn nhỏ lý tưởng của tôi - Thanh Sắc Vũ Dực [Vô hạn - Đam mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ