Sau khi dọn dẹp căn phòng sạch sẽ, Thành An tiến tới bàn làm việc của mình. Trên bàn chất đầy những bản demo mà cậu đã viết trong khoảng thời gian một tháng không có Tuấn Tài. Những bản demo này được viết cũng chỉ để cậu nhớ đến hắn thôi. Nhưng cuối cùng, nó cũng chỉ dừng lại ở demo mà không thể nào trở thành một bài nhạc hoàn chỉnh được. Bởi những bản demo này chỉ toàn chất chứa những cảm xúc nhớ nhung hắn và cậu chẳng muốn ai biết được cả.
Thành An cầm những bản demo trên bàn lên, thẳng tay xé hết toàn bộ. Cậu vò lại thành một cục rồi ném vào thùng rác. Thành An ngồi vào bàn, bắt đầu viết một bản demo mới. Bản demo này không phải chỉ đơn thuần là để nhớ Tuấn Tài nữa, mà nó sẽ có một diễn biến sau đó nữa là về việc cậu sẽ thoát ra khỏi nỗi ám ảnh về hắn, sẽ không còn yêu hắn như trước đây nữa. Cậu sẽ trở lại là cậu và những kỉ niệm bên cạnh hắn sẽ mãi mãi bị chôn vùi nơi sâu thẳm nhất trong trái tim của cậu. Tất cả mọi nỗi niềm, cảm xúc của cậu sẽ xuất hiện trong bản nhạc này. Đây là bản nhạc đầu tiên và cũng là bản nhạc cuối cùng nói về cảm xúc thật sự của cậu trong suốt thời gian vừa qua. Có lẽ đây chính là cách tốt nhất để cậu rời khỏi vùng lầy mà cậu đã tự tạo ra này.
Cả một đêm dài đằng đẵng, Thành An không chợp mắt dù chỉ một tí. Cậu đã thức cả một đêm để hoàn thành xong bản nhạc để ngày hôm sau tới phòng thu để thu âm bài hát. Cậu không biết sau khi thu âm bài hát xong, cậu có đăng tải nó lên các trang mạng xã hội hay không, hoặc có thể cậu sẽ giữ cho riêng cậu, chỉ một mình cậu nghe thôi.
Sau khi viết xong bản nhạc, Thành An bắt đầu làm bản phối để chuẩn bị cho bản nhạc. Chỉ là lời nhạc và bản phối thôi đã tiêu tốn mất hai ngày của Thành An rồi. Nhưng cũng chẳng sao cả, bởi vì đây chính là công việc của cậu mà. Lần này khác hẳn với những lần trước, lần này cậu không còn hát cùng với mấy anh em trong GERDNANG nữa mà chỉ có một mình cậu thôi nên cũng gặp một chút khó khăn và chậm hơn so với khi làm cùng anh em GERDNANG. Nhưng cũng chẳng sao cả, bởi vì đây là sự lựa chọn của cậu. Nốt lần này thôi rồi cậu sẽ sớm quay về làm nhạc cùng mấy anh em GERDNANG thôi.
Hai ngày sau, Thành An cuối cùng cũng chịu bước chân ra khỏi nhà của mình. Ánh nắng nhẹ nhàng của buổi sáng khiến cậu khẽ chớp mắt vài lần. Có lẽ cậu đã quen với việc sống trong bóng tối suốt một tháng qua rồi nên khi nhìn thấy lại ánh sáng, cậu có chút không quen mắt. Nhưng cậu cũng chẳng quan tâm nữa. Cậu mặc một bộ đồ giản dị bao gồm một cái áo phông rộng rãi cùng với quần jeans. Cậu đội một cái nón, đeo khẩu trang và đeo kính để người ngoài không nhận ra cậu. Cậu mang theo một cái túi hàng hiệu nào đó, bên trong là bản nhạc mà cậu đã viết suốt cả buổi tối hôm qua.
Thành An cất bước đi tới một quán cà phê nào đó ở gần nhà của cậu. Cậu mở cửa bước vào quán, gọi một ly cà phê sữa và đứng đó chờ đợi nhân viên làm. Có lẽ bây giờ vẫn còn rất sớm nên quán cà phê chẳng có một bóng người nào cả, chỉ có mỗi bạn nhân viên đang dọn dẹp ở quầy pha chế thôi.
Hôm nay, cậu sẽ tới phòng thu và thu âm bài nhạc mình vừa viết xong, cũng là bài nhạc về tình yêu mà cậu dành cho Tuấn Tài. Có lẽ sau khi thu âm bài hát này xong, cậu sẽ cảm thấy trong lòng mình nhẹ nhõm hơn một chút.
Tầm vài phút sau, nhân viên của quán cà phê đưa ly cà phê cho Thành An, cậu nhận lấy ly cà phê rồi trả tiền cho nhân viên của quán. Xong, Thành An rời khỏi quán, cất bước đi tới phòng thu âm của mình.
Phòng thu âm này là phòng thu âm của tổ đội GERDNANG nên Minh Hiếu với Bảo Khang cũng hay tới đây để thu âm. Thành An không biết là hôm nay Minh Hiếu với Bảo Khang có tới không nữa. Nhưng cậu mong là hai người họ sẽ không tới. Bởi vì cậu vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với hai người họ.
Khi tới phòng thu âm, Thành An không chần chừ gì mà đi thẳng vào trong. Bước vào trong phòng, cậu chẳng thấy bất cứ một ai trong căn phòng cả. Lúc này, cậu thở phào nhẹ nhõm rồi đặt đồ đạc của mình lên ghế, bước vào phòng thu âm và chuẩn bị thu âm.
Một mình Thành An ở phòng thu âm, cảm giác của cậu lúc này đúng thật là quá cô đơn. Bình thường mỗi khi thu âm, cậu đều có mấy anh em GERDNANG bên cạnh. Thế mà bây giờ chỉ có một mình cậu ở đây thôi. Phòng thu âm lạnh lẽo hơn bao giờ hết, những âm thanh ồn ào thường ngày giờ chỉ còn lại sự yên tĩnh đến lạ thường. Khoảng thời gian này là khoảng thời gian mà các anh em trong GERDNANG tập trung đi show nên cũng chẳng ra sản phẩm âm nhạc mới, càng không tới phòng thu âm nữa. Chỉ có mỗi cậu là không đi show thôi, chỉ có mỗi cậu ở đây cô đơn cùng những bản nhạc.
____
Một phát 3 chap liên tục mơi chưaaaa
BẠN ĐANG ĐỌC
[Isaac×Negav] Anh yêu em nhiều hơn thế!
RomanceMột chiếc truyện dzô tri, cho cp vừa dw vừa dzô tri! (Tác giả ume cp Tài ×An)