"Tao kêu Khang vô nói chuyện cùng nha?" Minh Hiếu lên tiếng hỏi Thành An. Nghe anh hỏi thế, cậu cũng không từ chối mà lập tức gật đầu.
Vài giây sau đó, màn hình xuất hiện thêm một người nữa chính là Phạm Bảo Khang, một anh em khác cùng tổ đội với Thành An và Minh Hiếu. Khi Bảo Khang vừa tham gia cuộc gọi, không khí bỗng sôi động hơn hẳn. Trước khi Bảo Khang tham gia cuộc gọi, Thành An với Minh Hiếu chẳng nói gì với nhau cả nên không khí rất ảm đạm. Ngay khi Bảo Khang xuất hiện trong cuộc gọi, không khí vui vẻ hơn hẳn.
"Ô Negav, mày đang ở nhà đó hả?" Bảo Khang vui vẻ nhìn Thành An, hỏi.
Thành An cười cười, "Ừ" một tiếng với Bảo Khang. Bọn họ bắt đầu nói chuyện vui vẻ với nhau, làm khùng làm điên với nhau. Bởi vì Bảo Khang không tham gia chương trình Hành Trình Rực Rỡ với Thành An và Minh Hiếu nên không biết chuyện xảy ra giữa cậu với Tuấn Tài. Còn Minh Hiếu biết rất rõ chuyện của hắn với cậu nhưng anh cũng chẳng nói lại với Bảo Khang nữa nên Bảo Khang không biết gì cả.
Lúc này Minh Hiếu với Bảo Khang vẫn còn làm nhạc ở nhà riêng của mình nên vẫn chưa ngủ. Ba người nói chuyện với nhau đến tận 4 giờ rưỡi sáng luôn rồi mới tắt máy. Sau khi kết thúc cuộc gọi với Minh Hiếu và Bảo Khang, Thành An nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên tay mình. Trong chiếc điện thoại đó, cậu để ảnh nền màn hình chính là ảnh của Tuấn Tài. Ngay lúc này đây, cậu vẫn còn ngắm nhìn hình ảnh của hắn trong điện thoại của mình. Cậu nghĩ rằng có lẽ đã đến lúc thay đổi hình nền điện thoại rồi.
Trở về nhà với bố mẹ mình rồi nên Thành An giờ rất rảnh rỗi. Cậu không làm nhạc hay tham gia chương trình gì nữa hết và cậu cũng chẳng muốn tham gia nữa. Cậu nằm trên giường nhìn điện thoại một lúc lâu rồi từ từ nhắm mắt lại, lại chìm vào giấc ngủ. Để quên đi người đàn ông tồi tệ mang tên Phạm Lưu Tuấn Tài đó, Thành An chỉ biết nhắm mắt lại và cố gắng chìm vào giấc ngủ thôi. Bởi vì chỉ cần cậu còn thức, cậu chắc chắn sẽ nhớ tới hắn. Có lẽ hắn đã trở thành một phần quan trọng không thể thiếu trong cuộc đời của cậu rồi.
Đặng Thành An trước đây vốn là người hoạt bát, vui vẻ và đầy nhiệt huyết với nghề rapper. Nhưng giờ đây, cậu chẳng còn hoạt bát, chẳng còn vui vẻ, cũng chẳng còn muốn viết nhạc gì nữa cả. Trong cậu chỉ còn lại một vết thương vừa sâu, vừa dài, khó mà có thể lành lại được. Và mỗi khi nhớ tới Tuấn Tài, trái tim cậu lại đau nhói dữ dội, như thể vết thương cũ vừa bị cắt thêm một lần nữa vậy.
Vài ngày sau đó, Thành An vẫn luôn ở nhà, không ra khỏi nhà dù chỉ nửa bước. Bố mẹ cậu cũng rất quan tâm đến cậu, luôn dỗ dành cậu, nói chuyện với cậu để cậu đỡ buồn. Nhưng dù cố gắng thế nào thì những nỗi buồn, những sự tổn thương trong lòng cậu cũng khó mà nguôi ngoai được. Những bữa cơm ấm áp, những lời động viên, an ủi của bố mẹ cậu cũng chẳng thể kéo cậu ra khỏi cái hố sâu của kí ức được nữa. Cậu cũng không trách gì bố mẹ mình cả, chỉ trách bản thân cậu quá yêu hắn dù biết hắn chẳng dành tình cảm cho mình. Để rồi đến cuối cùng, người ôm đau khổ lại chính là bản thân cậu.
Vào một buổi chiều sau hơn một tháng trở về nhà, Thành An đi ra ngoài ban công ở phòng mình để đứng hóng gió. Đã lâu rồi cậu không có cảm giác đứng ở ngoài ban công thế này, có lẽ là vì cậu đã quá bận rộn với công việc và chẳng có thời gian để làm gì nữa cả.
Đứng ngoài ban công, nhìn lên bầu trời, Thành An chỉ thấy bầu trời âm u, nhiều mây đen xám xịt. Cậu tưởng chừng như nó đang phản ánh lại tâm trạng những ngày qua của cậu vậy. Mặc dù giờ đây tâm trạng của cậu đã ổn định lại rồi, nhưng cảm xúc và vết thương trong tim cậu thì vẫn cần thời gian để chữa lành. Lúc này, điện thoại của cậu bỗng reo lên, nhưng cậu lại chẳng buồn quan tâm mà cứ ngước nhìn những đám mây đen trên bầu trời kia. Cậu biết người gọi đến cho cậu không phải là người mà cậu đang chờ đợi, có lẽ là Minh Hiếu hoặc là Bảo Khang gọi đến thôi nên cậu cũng chẳng muốn quan tâm gì lắm.
Nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, Thành An nghĩ rằng đã đến lúc cậu nên buông bỏ mọi thứ, buông bỏ cả người đàn ông tên Phạm Lưu Tuấn Tài để trở về cuộc sống thường ngày của mình, một cuộc sống mà không có hắn. Giờ đây chỉ có cậu mới có thể cứu cậu thoát khỏi vùng lầy này thôi, không ai có thể giúp cậu được cả.
Thành An mở mắt ra, quay trở lại căn phòng. Cậu cẩn thận đóng cửa ban công lại rồi đứng nhìn căn phòng lộn xộn do cậu gây ra trong những ngày buồn bã vừa qua. Cậu nghĩ rằng giờ đây cậu nên dọn dẹp một chút, trả lại nguyên trạng căn phòng ban đầu. Rồi sau đó, cậu sẽ tính tới chuyện quay trở lại làm nhạc.
___
Đến đây truyện đã dài nên chấm hết!!
Cảm ơn vì mọi người đã đọc và yêu thương chuyện của tui! Tui đã gần như là kín lịch vì học rồi( dạo này stress vì việc học) nên truyện sẽ ra không thường xuyên NHƯNG trời sập, thuyền chìm gì thì tớ vẫn sẽ viết tiếp bộ này vì đây chính là tâm quyết của tớ!!
Cảm ơn vì đã đọc! Mỗi star và mỗi comments của mọi người đều là sự ủng hộ tinh thần cực kì lớn của tớ
Lần cuối cùng tớ CẢM ƠN MỌI NGƯỜI VÌ ĐÃ ĐỌC TRUYỆN CỦA TỚ!
I LOVE YOU 😘😘😘
BẠN ĐANG ĐỌC
[Isaac×Negav] Anh yêu em nhiều hơn thế!
RomanceMột chiếc truyện dzô tri, cho cp vừa dw vừa dzô tri! (Tác giả ume cp Tài ×An)