Nghe những gì Thành An kể lại, bố mẹ cậu cũng chỉ im lặng thôi. Hai người họ quay qua nhìn nhau một lúc lâu rồi lại quay qua nhìn cậu. Mẹ cậu nhẹ nhàng lên tiếng nói, giọng bà có chút áy náy:
"Ba mẹ xin lỗi Thành An vì để con phải chịu tổn thương như vậy. Sau này ba mẹ sẽ không để con chịu uất ức như vậy nữa đâu."
Thành An ngước nhìn ba mẹ mình, nhẹ nhàng "Vâng" một tiếng. Bây giờ cậu cũng không biết nên nói gì nữa. Cậu chỉ thấy trái tim mình rất đau thôi.
"Xin phép ba mẹ, con lên phòng trước ạ."
Nói rồi, Thành An đứng dậy, kéo vali đi lên phòng của mình. Dù đã trở về căn nhà quen thuộc rồi nhưng tâm trí của cậu vẫn còn rất rối bời. Điều duy nhât cậu có thể làm chính là trở về phòng rồi ngủ một giấc thật sâu. Cậu chỉ mong rằng đến khi mình tỉnh dậy, cậu sẽ không phải đau khổ vì Tuấn Tài nữa.
Thành An đặt vali của mình vào một góc phòng. Cậu tiến tới chiếc giường thân yêu của mình, ngã lưng xuống giường rồi nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ. Nhưng cậu lại chẳng tài nào vào giấc ngủ được hết. Mỗi lần nhắm mắt lại, những hình ảnh vui vẻ cùng với Tuấn Tài lại xuất hiện. Tiếp sau đó là hình ảnh hắn vui vẻ đi bên cạnh Đào Thái Quỳnh, bỏ mặc cậu lại phía sau. Dù cậu có cố gắng đừng nhớ về hắn nữa. Nhưng chẳng hiểu sao hình ảnh của hắn cứ xuất hiện trong đầu cậu mãi khiến cậu không thể nào ngừng nhớ lại những chuyện đã trải qua cùng hắn. Có lẽ là bởi vì cậu đã quá yêu hắn rồi.
Vật vã mãi một lúc lâu, Thành An cuối cùng cũng có thể chìm vào giấc ngủ. Nhưng đến cả giấc ngủ, cậu cũng chẳng cảm thấy yên bình gì. Trong giấc mơ, cậu nhìn thấy Tuấn Tài đang đứng ở phía xa xa, mỉm cười nhìn cậu. Bao quanh cậu là một khoảng không gian mờ ảo, không rõ là đang ở đâu. Nhìn thấy hắn, cậu vô thức chạy tới chỗ hắn, muốn ôm lấy hắn.
Nhưng ngay khi chạy đến gần, cậu lại nhìn thấy Đào Thái Quỳnh xuất hiện. Ngay khi cậu ta xuất hiện, nụ cười dịu dàng mà Tuấn Tài dành cho Thành An liền biến mất. Thay vào đó là tiếng cười nói vui vẻ của hắn với Đào Thái Quỳnh. Cậu chẳng quan tâm đến nữa, chạy thục mạng về phía hắn, đưa tay ra muốn níu giữ lấy hắn. Nhưng cậu càng tới gần, hình ảnh của Tuấn Tài với Đào Thái Quỳnh càng ngày càng xa, như thể có một thứ gì đó vô hình đẩy cậu ra xa, không cho cậu tiến tới chỗ hắn vậy.
Thành An hoảng sợ, lập tức hét lên gọi tên Tuấn Tài. Nhưng âm thanh, giọng nói của cậu như bị nuốt chửng bởi không gian mờ ảo, rộng lớn này vậy. Bỗng dưng, Thành An bỗng nghe thấy một tiếng cười lớn cùng với giọng nói mỉa mai của Đào Thái Quỳnh. Nhưng cậu lại chẳng nhìn thấy cậu ta đâu cả. Điều đó càng khiến cậu cảm thấy sợ hãi, hoảng loạn hơn. Thế nhưng cậu lại chẳng biết phải làm gì cả. Cậu ngồi thụp xuống đất, hai tay cậu ôm lấy đầu của mình, nước mắt không ngừng tuôn rơi lã chã.
Đến lúc này rồi, miệng cậu vẫn không ngừng lẩm bẩm gọi tên Tuấn Tài, dù cậu biết hắn sẽ chẳng bao giờ quan tâm hay để ý đến cậu nữa.
Giật mình tỉnh giấc trong màn đêm đen yên tĩnh, Thành An ngồi trên giường thở hổn hển. Mồ hôi trên người cậu không ngừng chảy ra, nước mắt cậu vẫn tuôn rơi lã chã, không có điểm dừng. Cậu vội đưa tay mình lên, lau đi những giọt nước mắt yếu đuối."Không được khóc, không được khóc vì anh ta nữa...!" Thành An vừa lẩm bẩm, vừa không ngừng lau nước mắt trên mặt mình. Dù cậu có tự nhủ như thế rồi nhưng nước mắt cậu vẫn cứ không ngừng tuôn rơi. Cậu cũng chỉ biết vừa lau nước mắt, vừa bất lực thôi
Bây giờ cũng đã hơn 12 giờ đêm rồi nên cũng chẳng còn ai thức nữa. Thành An chẳng hiểu sao mình chỉ mới nhắm mắt ngủ một chút thôi mà trời đã muộn thế này rồi nữa. Hoặc có thể là thời gian trong giấc mơ chậm hơn so với thực tại nên mới như thế.
Lúc này, điện thoại của Thành An bỗng reo lên. Cậu cầm điện thoại lên với một tia hy vọng rằng người gọi mình chính là Tuấn Tài. Nhưng sự thật đã vả vào mặt cậu một cú đau đớn. Người gọi cho cậu ngay lúc này đây không phải là hắn mà lại chính là người anh em chung tổ đội với cậu, Trần Minh Hiếu.
Thành An cố gắng bình tĩnh lại, lau sạch nước mắt trên gương mặt mình rồi mới gạt nút trả cuộc gọi của Hiếu. Bởi vì anh gọi cho cậu là gọi video nên chắc chắn sẽ thấy mặt cậu. Nếu để anh biết cậu vừa mới khóc thì chắc anh sẽ chửi cậu mất.
"Hello Hiếu, gọi An có việc gì hả?" Thành An mỉm cười nhìn Minh Hiếu qua màn hình điện thoại.
Nhìn thấy gương mặt tiều tuỵ cùng đôi mắt sưng húp của Thành An, Minh Hiếu cảm thấy hơi khó chịu trong lòng: "Mày khóc hả An?"
"Đâu có đâu. An đâu có khóc, An bình thường." Thành An mỉm cười trả lời Minh Hiếu.
Nghe cậu nói thế, Minh Hiếu cũng chẳng nói gì về chuyện này nữa. Lý do vì sao cậu lại như vậy thì Minh Hiếu quá là rõ rồi, có hỏi thêm cũng như thế thôi.
___
Đến đây truyện đã dài nên chấm hết!!
Cảm ơn vì mọi người đã đọc và yêu thương chuyện của tui! Tui đã gần như là kín lịch vì học rồi( dạo này stress vì việc học) nên truyện sẽ ra không thường xuyên NHƯNG trời sập, thuyền chìm gì thì tớ vẫn sẽ viết tiếp bộ này vì đây chính là tâm quyết của tớ!!
Cảm ơn vì đã đọc! Mỗi star và mỗi comments của mọi người đều là sự ủng hộ tinh thần cực kì lớn của tớ
Lần cuối cùng tớ CẢM ƠN MỌI NGƯỜI VÌ ĐÃ ĐỌC TRUYỆN CỦA TỚ!
I LOVE YOU 😘😘😘
BẠN ĐANG ĐỌC
[Isaac×Negav] Anh yêu em nhiều hơn thế!
RomanceMột chiếc truyện dzô tri, cho cp vừa dw vừa dzô tri! (Tác giả ume cp Tài ×An)