Chương 10

99 9 0
                                    

Nghe nàng hỏi thế hắn cũng không đáp mà chỉ lắc đầu. Ánh mắt hắn lúc này không còn vẻ sắc lạnh như lúc nãy mà bây giờ ánh mắt đượm buồn khó tả như chắc chứa rất nhiều tâm tư vào đó. Trần Hạo nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người cũng xen miệng vào.

- Dì yên tâm tửu lượng của Huyền Vũ rất cao hắn không sao đâu.

Xuân Hồng chỉ ậm ừ sao đó lại chú ý vào đôi mắt đượm buồn của hắn. Lúc này tên Hoài Phương ra vẻ khiêu khích mà muốn tranh đo thử xem tửu lượng của hắn ta và Huyền Vũ như nào. Huyền Vũ đồng ý nhanh chóng vì điều này đã nằm trong kế hoạch của Trần Hạo.

- Thế phần thưởng của người thắng là gì?

Huyền Vũ ngước lên hỏi.

- Người thắng thì muốn làm gì cũng được!

- Được.

Hai người nam nhân ngồi đối diện nhau một người có được nữ nhân kia mà không biết trân trọng, một người một lòng một dạ với nữ nhân kia mà lại không thể kết hợp nó khiến con người ta buồn đế não lòng.

Lúc này Trần Hạo đứng ra làm trọng tài, vỗ tay lớn bảo một nữ nhân mặc một bộ hầu gái vô cùng xinh đẹp mang rượu đến. Khi đi đến cô ta còn không quên nháy mắt và tỏ ra dịu dàng trước mặt Hoài Phương khiến hắn ta say mê nhìn ngắm.

- Mọi người chú ý trên bàn chúng ta là 50 ly rượu vang đỏ năm 1876 của Pháp vô cùng quý hiếm. Chúng ta hãy cùng nhau nhìn ngắm phần đọ sức của cả hai người.

Mọi người reo hò cổ vũ nhưng ánh mắt Xuân Hồng lúc này chỉ nhìn chăm chăm vào Huyền Vũ.

Huyền Vũ nhẹ nhàng từ tốn nhắc ly rượu đầu tiên lên ngửi cảm nhận sau đó lại từ từ nếm một miếng nhỏ cảm nhận vị cay ngay đầu lưỡi cùng một tí vị ngọt ngắm sâu vào sau đó lại buông lời cảm thán.

- Không tệ rượu này rất hợp khẩu vị.

Trước giờ Huyền Vũ rất kéo chọn nhưng khi đã khen một thứ gì đó rồi thì Huyền lão gia phải mua về cho cậu ngay bằng được. Kể cả rượu trong lúc này cũng thế.

- Alo ông Vũ à tôi là Huyền Nam đây cháu trai tôi khá thích rượu vang đỏ năm 1876 của ông nên ông ship liền sang nhà chính cho tôi bao nhiêu tôi cũng lấy hết giá cả thì tự ông định đoạt.

- Vâng vâng được Huyền thiếu gia chú ý đến rượu là vinh hạnh của nhà chúng tôi. Tôi lập tức sai người đem đến cho ngài ấy ạ.

- Được.

Hai người uống rượu nhưng khiến nhau hoàn toàn Huyền Vũ thì từ tốn uống rượu còn Hoài Phương háo thắng lại muốn uống nhanh để mau thắng nhưng hắn đâu biết được rằng vang đỏ càng uống nhanh là càng dễ say vì vang đỏ cần thời gian để thích nghi với cơ thể chứ không phải cứ uống liên tục ₫ược.

Hoài Phương vừa uống xong ly thứ 8 vừa định với tay lấy ly thứ 9 thì chợt xuất hiện một cơn choáng khiếm hắn chao đảo nhắm mắt lại. Đôi bàn tay hắn rung rung nhưng lại cố cầm ly rượu kết quả vì không giữ chặt mà khiến ly rượu rơi xuống đất vỡ tứ tung. Xuân Hồng lo lắng mà đến bên hắn quan tâm điều này khiến cho Huyền Vũ khó chịu mà lại uống tiếp. Huyền Vũ đã uống đến ly thứ 10 vừa nhăm nhi hắn vừa chăm chọc tên Hoài Phương.

- Tửu lượng của dượng cũng chỉ có thế thôi sao?

Nghe Huyền Vũ chăm chọc khiến hắn tức điên mà quát lớn.

- Hừ tôi còn uống được.

Nói xong hắn liền với tay lấy ly khác nhưng kết quả vẫn thế hắn chao đảo mà đổ gục lại khiến cho mọi người xung quanh có một trận bàn tán, Xuân Hồng lo lắng đỡ hắn dậy.

- Anh đừng cố nữa đã đạt đến giới hạn của anh rồi.

Hắn không nghe lời nàng nói còn khó chịu hắt tay nàng ra cảnh vừa rồi đã lọt vào mắt của Huyền lão gia khiến ông khó chịu. Vì từ trước đến giờ ai cũng biết Huyền Vũ rất quý Xuân Hồng nên những anh chị trong nhà cũng quý Xuân Hồng như thế. Hôm nay lại chứng kiến cảnh này khiến ai cũng khó chịu ra mặt.

Huyền Vũ vẫn ung dung ngồi uống mà không biết say là gì còn Hoài Phương lúc này đã bộc lộ bản tính ghen ăn tức ở của mình mà quát.

- Chắc chắn là có gian lận sao cậu ta có thể uống hoài mà không say chứ.

Hoài Phương chỉ ngón tay thẳng mặt Huyền Vũ.

Huyền lão gia lúc này đã vô cùng khó chịu lên tiếng.

- Cậu nghĩ rượu tôi đã đích thân chuẩn bị có vấn đề sao?

Thấy Huyền lão gia tức giận Xuân Hồng lập tức nhỏ nhẹ mà khuyên chồng mình.

- Thôi mà anh, anh say rồi đó chúng ta về nghĩ ngơi đi.

Trần Hạo đâu thể để hắn rời đi dễ dàng như thế liền lên tiếng nói.

- Có phải dượng đã quên cái gì rồi không?

Lúc này mọi người mới nhớ đến lời cá cược, chú 4 nhanh mồm lên tiếng nói.

- Là phần thưởng của người thắng.

Trần Hạo đưa ngón tay cái về phía chú 4 vẻ mặt đắc ý nói.

- Đúng thế đúng thế.

Hoài Phương lúc này đã tái mặt khi nãy hắn thấy Huyền Vũ uống nhiều như thế tưởng gần cậu ta đã say nên mới mạnh miệng cá cược nhưng đâu ngờ cậu ta tửu lượng lại tốt như thế. Xuân Hồng thấy tình hình như thế liền lên tiếng thay hắn.

- Vậy Huyền Vũ muốn yêu cầu gì?

Nàng nhìn Huyền Vũ, Huyền Vũ lại nhìn nàng cả hai nhìn nhau xong Huyền Vũ nở một nụ cười lạnh.

- Huyền Vũ con trước giờ nhỏ tuổi nhưng thích làm lớn chỉ cần dượng ta chịu cuối đầu gọi con một tiếng anh Huyền liền lập tức xong chuyện.

----------------------

[ Futa ] Sống Lại Lần Nữa Để Bảo Vệ EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ