Chương 11

84 8 0
                                    

Trần Hạo nghe thấy câu trả lời của Huyền Vũ mà liền cười thoả mãn còn những người khác thì kinh ngạc vì lời nói lúc nãy. Xuân Hồng cũng thế nàng ấp úng nói không nên lời chỉ biết nhìn Huyền Vũ. Hoài Phương nghe xong câu trả lời của Huyền Vũ thì khó chịu khuôn mặt cau có lên tiếng.

- Đích tôn của Huyền gia mà không có phép tắt như vậy à cậu có biết cậu gọi tôi bằng gì không mà muốn tôi phải gọi cậu bằng anh.

Trần Hạo lúc này đã bức xúc muốn phun lửa Huyền lão gia nghe hắn xúc phạm đến Huyền Gia cũng khiến ông khó chịu. Trần Hạo lên tiếng phản bác.

- Dượng thua xong lại không muốn tuân thủ theo luật à rõ ràng dượng nói người thắng muốn làm gì cũng được.

Hoài Phương nghe đến thế liền cứng họng nhưng vẫn cố cãi bướng.

- Là do cậu ta gian lận.

Huyền Vũ lúc này cũng xem như là thành công trong kế hoạch bộc lộ con người thật của Hoài Phương. Nên bây giờ thấy ánh mắt của Xuân Hồng có vẻ khó xử cậu liền lên tiếng.

- Xem như vì tình cảm của dì Xuân Hồng tôi không trách chuyện hôm nay nữa còn về phần thưởng thì bỏ qua đi.

Nói xong Huyền Vũ liền đứng dậy mà đi về phòng mình. Mọi người nhìn theo bóng lưng của Huyền Vũ quả thật đẹp đến mức kinh động lòng người.

Huyền lão gia xem kịch nên giờ cũng đã chán liền phắc tay ra hiệu nói.

- Trễ rồi ai về nhà nấy đi.

Xuân Hồng chào Huyền lão gia rồi xin phép ra về nhưng trong lòng nàng vẫn còn mong được nói chuyện với Huyền Vũ.

Huyền lão gia cũng đứng dậy rời đi ông không về phòng mình mà lại đi về hướng phòng của Huyền Vũ ông gõ cửa Huyền Vũ nhanh chóng mở cửa cho ông.

- Ông nội có chuyện gì sao?

Huyền Nam ngồi xuống chiếc sofa trong phòng nhìn Huyền Vũ rồi nói.

- Sợi dây chuyền trên cổ của Xuân Hồng là sao?

- Ông nội biết mà từ nhỏ đến lớn con rất thích dì ấy chỉ một sợi dây chuyền thì đâu có gì to tác!

- Cái này người trong nhà mình biết nhưng người ngoài thì không họ sẽ suy nghĩ khác.

- Việc Huyền Vũ con làm ra không cần phải hợp suy nghĩ với ai, việc con làm con tự biết.

- Giỏi! Ông thích cái suy nghĩ quyết đoán này của cháu. Với lại việc làm của Hoài Phương hôm nay khiến ông không vừa mắt.

- Hừ, hôm nay chỉ là một phần con người thật của hắn ta thôi còn nhiều thứ khác mà ông chưa thấy được đâu.

- Nếu con biết rõ thì xem xét tình hình đi ông không muốn người được Huyền gia ta cưng chiều lại phải chịu khổ bên ngoài đâu.

- Cháu biết rồi cũng trễ rồi ông về phòng nghỉ ngơi đi.

- Mới nói chuyện một tí đã muốn đuổi lão già này đi rồi sao, ông hiểu hết tâm tư của cháu đấy kể cả việc cháu thích ai đó.

- Thế ông nghĩ sao về việc người cháu thích?

- Hừ lo mà làm việc tốt công ty của cháu đi ,còn về việc đó cháu muốn làm sao thì làm sau này khi đủ thời gian ông sẽ nói cho con biết một chuyện.

- Ông nội ngủ ngon.

Khi Huyền lão gia bước ra đã thấy Trần Hạo đứng trước cửa hắn hí hởn nói chuyện với ông.

- Chúc ông nội ngủ ngon.

- Ừ đứa nhóc ngoan.

- Hì hì

Trần Hạo lao vào phòng Huyền Vũ rồi đóng cửa lại gương mặt vui như tết của hắn nhìn Huyền Vũ.

- Lão đại kế hoạch thành công ngoài mong đợi luôn đấy!

- Lâu lâu Trần Hạo cậu cũng giúp được kha khá việc.

- À đúng rồi nè chuyện quan trọng.

- Chuyện gì?

- Khi nãy dì Hồng nhờ tớ chuyển lời cho cậu nếu tối mai không bận thì dì ấy mời cậu đi ăn thay lời xin lỗi hôm nay.

- Cô ấy không có lỗi nhưng ngày mai gặp mặt cũng tốt.

- Đúng thế đúng thế hôm nay nhìn gã Hoài Phương bị mất mặt khiến tớ rất hả dạ.

- Nói xong rồi thì lượn về phòng cậu đi để tớ còn nghĩ ngơi.

- Biết rồi biết rồi.

Sáng sớm hôm sau Huyền Vũ cùng Trần Hạo rời khỏi nhà chính của Huyền gia cả hai người thì về nhà người thì lên công ty làm việc.

- Chủ tịch đây là tài liệu ngày hôm qua ngài xem qua trước đi ạ.

- Ừ.

- Còn chuyện này nữa chủ tịch vị đối tác được chúng ta cử sang Châu Phi để kí hợp đồng hiện giờ hắn ta liên tục gọi về nước tìm sự giúp đỡ vì bên đó vừa nóng vừa lại làm việc ngoài đồng nên hắn ta chịu không nổi ạ.

- Cứ mặc kệ hắn cứ tuân theo quy định 1 tháng còn việc kí được hợp đồng hay không thì cứ mặc kệ.

- Dạ rõ.

Trợ lí Chu vừa rời đi thì điện thoại Huyền Vũ chợt có tin nhắn gửi đến không ai khác đó là Xuân Hồng.

" Tối nay con rãnh không? "

" Nếu ở cùng dì thì lúc nào con cũng rãnh"

" Vậy tốt rồi tối nay đi ăn tối với dì nhé, dì mời! "

" Được vậy tối con sang rước dì "

" Không cần đâu dì đi taxi ra được rồi. Vậy hẹn con 7h tại nhà hàng H. "

" Được "

Không cho mình đón đi là sợ chồng ghen sao? Tên Hoài Phương đáng chết đáng ghét.

Rất nhanh buổi tối cũng đã tới Huyền Vũ ăn mặc bảnh bao đang đứng ở trước cổng nhà hàng H để chờ Xuân Hồng đến. Một lúc sau từ xa có chiếc taxi đi đến đậu ngay trước mặt của Huyền Vũ. Xuân Hồng nhẹ nhàng đi xuống hôm nay nàng ăn mặc trong rất đơn giản nhưng lại không kém phần nổi bậc. Huyền Vũ nhớ không lầm thì chiếc váy nàng đang mặc là đích thân nàng may và thiết kế. Bốn mắt nhìn nhau trong lòng cả hai chợt có cảm giác khó tả.

--------------------


[ Futa ] Sống Lại Lần Nữa Để Bảo Vệ EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ