Chương 12

125 7 1
                                    

- Con đợi lâu chưa?

Xuân Hồng lên tiếng.

- Cũng vừa mới đến thôi.

- Ừm chúng ta vào đi.

Huyền Vũ không trả lời nhưng lại chủ động nắm tay nàng vào , bàn đã được nàng đặt sẵn vừa ngồi xuống ghế đã có nhân viên phục vụ lại đưa menu.

- Con muốn ăn gì?

- Muốn ăn dì!

- Hả gì cơ?

Xuân Hồng khó hiểu hỏi lại.

- Không có gì cứ gọi những món dì thích đi.

Cậu nhân viên phục vụ hiểu ý nghĩa của câu nói khi nãy của Huyền Vũ mà cười túm tím khiến cho Xuân Hồng khó hiểu.

- Chuyện hôm qua dì thay mặt chồng của dì xin lỗi con nhé.

- Dì muốn gặp con chỉ vì chuyện này thôi sao?

- Cũng không hẳn thế nhưng cũng lâu rồi mình chưa đi ăn với nhau nên dì cũng muốn gặp con.

- Chuyện hôm qua dì cứ quên đi con không trách những việc nhỏ nhưng thái độ của dượng ta đối với dì ngày hôm qua khiến con hơi thất vọng.

- Chắc là do anh ấy uống say nên mới hơi mạnh tay với dì một tí chứ bình thường thì không có.

Huyền Vũ nghe nàng bảo vệ hắn ta khiến cậu vô cùng khó chịu.

- Thôi được rồi con không muốn nói việc này nữa.

Cả hai chìm vào im lặng đến khi phục vụ mang đồ ăn ra mới phá vỡ bầu không khí yên lặng đó.

- Phải rồi Huyền Vũ ngày hôm qua dì có nghe Huyền lão gia nói con bị bệnh có nghiêm trọng lắm không?

- Thay đổi không khí nên nhiễm phải vài bệnh vặt thôi không sao đâu.

- Vậy thì tốt rồi.

- Mà dì tính khi nào thì đi làm lại ngành mà dì yêu thích.

- Hừm... Chắc tầm đâu đó khoảng 1 tuần tới dì sắp xếp xong vài việc nhà sẽ đi phỏng vấn xin việc thử.

- Gần đây có một công ty thời trang vừa thành lập con thấy đãi ngộ và việc làm rất hợp với dì, nếu thích thì dì hãy phỏng vấn thử.

- Công ty mà con nói có phải là công ty đang hot trên thị trường gần đây không? Sáng nay dì vừa xem được quảng cáo công ty trên web vã lại còn đang tuyển nhân viên nên dì cũng định phỏng vấn thử.

- Con tin với năng lực của dì thì dì sẽ thành công trên mọi định hướng của mình.

- Cảm ơn con có con động viên nên dì càng có thêm nổ lực để làm.

Buổi cơm trôi qua trong không khí vui vẻ và ổn thoả đến khi ra về Huyền Vũ ngỏ ý muốn đưa nàng về nhưng nàng lại từ chối bảo rằng đi taxi được rồi , Huyền Vũ cũng hết cách mà chỉ đành nhìn nàng rời đi.

Huyền Vũ trở về nhà dạo này hắn bận đến mức quên ghi chép lại những tai nạn kiếp trước của nàng. Tai nạn đầu tiên đã được hắn đến cứu kịp lúc nên nàng đã bình yên vô sự. Tai nạn tiếp theo Huyền Vũ nhớ ₫ược là nàng bị Hồng Na hại bị té trong lúc mang thai đứa bé thứ 2 việc này chưa diễn ra nên Huyền Vũ còn rất nhiều thời gian để xử lý. Tai nạn thứ 3 là tai nạn cuối cuộc đời của nàng chính đôi chân nàng nhảy xuống nơi sâu nhất của thành phố X, một con sông rộng lớn khiến hắn phải rất vất vả mới có thể tìm được cơ thể nàng. Hắn khóc rồi, khóc vì kí ức kiếp trước, khóc vì cuộc đời nàng quá nghiệt ngã, khóc vì kiếp trước hắn ngu ngốc mà không nhận ra suy nghĩ tự tử của nàng, khóc vì hắn đã đánh mất nàng, khóc vì kiếp trước hắn trả thù quá trễ, khóc vì.... chúng ta không phải một đôi.

Mọi việc dần trở về quỹ đạo của nó trong suốt một tuần qua Huyền Vũ, Trần Hạo và Thảo Nguyên cùng nhau làm hết những việc từ trong ra ngoài để công ty hoàng thiện nhất có thể để chờ nàng đến phỏng vấn. Họ quyết định đặt tên cho công ty là hope( hi vọng) .Với một niềm hi vọng mãnh liệt là sẽ thay đổi cuộc sống cho nàng. Hôm đó là sáng thứ 2 đầu tuần bầu trời trong xanh rất đẹp, nàng mặc trên người một chiếc sơ mi trắng cùng với chiếc quần tây đen trên tay cầm theo một túi hồ sơ bước vào công ty để phỏng vấn. Thảo Nguyên đã được Huyền Vũ chỉ dẫn về việc phỏng vấn cho nàng nên cuộc đối thoại diễn ra hết sức suôn sẻ và thành công mĩ mãn. Huyền Vũ và Trần Hạo theo dõi qua màn hình led cũng hào hứng vì đã thành công tuyển được nàng vào tổ thiết kế.

Buổi trưa tại nhà hàng 5 ★ của thành phố X, cả 3 người đang cùng nhau ăn trưa chợt Huyền Vũ lên tiếng.

- Hiện giờ cứ để cô ấy làm trong tổ 1 sau một khoản thời gian tầm 1 tháng thì cậu lấy lí do là tài năng của cô ấy rất tốt mà thăng chức lên trưởng phòng khu thiết kế. Sau đó hãy dần dần để cô ấy quản lí những thiết kế mà khách hàng yêu cầu. Còn về phần khách hàng thì cậu khỏi phãi lo vì Huyền gia chúng tôi quan hệ rộng chỉ cần một câu quảng cáo cho công ty thôi thì công ty đó không cần phải lo nghĩ gì.

- Được rồi cứ nghe theo cậu sắp xếp ,mà hôm qua tớ xem được sơ yếu lí lịch của cô ấy quả thật rất giỏi đó. Tốt nghiệp 12 với số điểm cao ngất ngưỡng nhưng đáng tiếc là không học đại học.

Nghe được câu nói của Thảo Nguyên, Trần Hạo thắc mắc mà lên tiếng hỏi Huyền Vũ.

- Ủa sao năm đó dì ấy không học đại học vậy?

Huyền Vũ cố lục tìm lại kí ức trong đầu hắn chỉ nhớ được là.

- Năm cô ấy 18 khi học xong 12 lại quyết định tự lập đi làm và không học nữa mình cũng không nhớ lí do vì sao nhưng chắc cô ấy gặp phải việc khó nói.

-------------------------

[ Futa ] Sống Lại Lần Nữa Để Bảo Vệ EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ