Chương 14

96 10 2
                                    

- Chết tiệc hắn ta vậy mà dám tính kế chúng ta.

Trần Hạo tức giận lên tiếng.

Huyền Vũ ngồi trầm ngâm suy nghĩ sau một lúc thì lên tiếng nói.

- Hắn ta muốn chơi thì tớ chơi với hắn, chính tay hắn tự động dâng Xuân Hồng cho tớ thì việc gì tớ phải từ chối.

- Vậy cậu có kế hoạch gì đối phó à?

- Tất nhiên rồi kế hoạch là như này.

- Đâu như nào?

- Ngày hôm đó chúng ta cứ đến như bình thường nhưng khi bữa tiệc bất đầu cậu lén vào căn phòng đó dẹp hết đóng camera kia đi còn việc còn lại thì cứ để tớ tính.

- Như vậy có nguy hiểm quá không cậu định uống ly rượu có chứa thuốc à.

- Không sao chỉ với một tí thuốc kích dục cỏn con đó thì tớ tự có cách khống chế.

- Vậy còn... cậu định làm chuyện đó với dì ấy luôn à.

- Tất nhiên là không bây giờ chưa phải là lúc làm những việc đó.

- Ái chà suy nghĩ chín chắn quá nhỉ! Vậy còn kế hoạch trả thù thì sao? không phải cậu là con người có qua thì phải có lại hay sao bọn họ tặng cho cậu món quà lớn thế cơ mà.

- Chuyện đó cậu không cần lo, cậu thử nghĩ xem nếu Huyền thiếu gia bị mất giọt máu nào ở nhà tên Hoài Phương đó thì cậu nghĩ ai sẽ là người đứng ra trả thù.

Huyền Vũ nói với vẻ mặt đắt ý.

- Biết rồi cậu có Huyền lão gia chống lưng nếu ông ấy thấy cậu như vậy sẽ phá nát nhà của hắn ta.

Sinh nhật của Xuân Hồng trùng hợp vào ngày chủ nhật nên ai cũng rãnh để đến hết. Sáng đó nàng đã gửi thiệp mời đến mọi người trong đó có cả Huyền Vũ và Trần Hạo. Huyền lão gia vì bận việc nên không đến được chỉ đành gửi quà đến.

Huyền Vũ và Trần Hạo cũng đã lên kế hoạch từ trước chỉ cần chờ đến tối thì bất đầu thôi.

Buổi tiệc đã bất đầu được một lúc thì Huyền Vũ mới đến. Hôm nay Xuân Hồng mặc một chiếc váy dài màu trắng trễ vai nhìn rất đẹp nó khiến cho Huyền Vũ nhìn đến ngây ngốc nhưng hắn chợt bừng tỉnh vì tiếng gọi của nàng.

- Huyền Vũ mau lại đây chụp ảnh với dì.

Huyền Vũ đi lại bắt gặp hai ánh mắt đang nhìn mình chầm chầm như muốn ăn tươi nuốt sống của Hoài Phương và Hoài Phúc.

Nàng chủ động ôm eo hắn kéo sát vào để chụp ảnh, nàng cười rất tươi nhưng hắn vẫn giữ khuôn mặt lạnh của mình nàng thấy vậy thì mới hỏi.

- Sao không cười.

Nàng phụng phịu nhìn hắn.

- Không cười được.

- Con không thích dì nữa sao? lúc trước khi con thấy dì là con liền cười.

- Không phải đừng suy nghĩ như thế.

- Vậy thì cười lên cho tôi có biết không.

Cuộc đối thoại nhỏ chỉ đủ hai người nghe khiến mọi người xung quanh thắc mắc không biết bọn họ nói gì với nhau nhưng sau đó đã thấy Huyền thiếu gia nở một nụ cười khiến bao người đổ gục.

- Cười như thế có phải đẹp trai hơn không.

Nàng nói.

- Vậy bình thường nhìn không đẹp sao?

- Không đẹp bằng lúc cười, khi con cười làm dì rất nhớ Huyền Vũ lúc nhỏ.

- Chuyện quá khứ rồi.

Mọi người đã cùng nhau ăn uống vui vẻ hát hò. Nàng được mọi người mời rượu vì thế đã uống khá nhiều. Chợt tên Hoài Phương đi về phía cậu trên tay cầm theo hay ly rượu hắn ta mở miệng nói.

- Ly rượu này mời con cho dượng xin lỗi vì chuyện hôm trước.

Huyền Vũ đã thừa biết trong ly rượu có chứa thuốc nhưng vẫn cầm lấy và cho vào miệng uống, thấy Huyền Vũ uống cạn ly rượu hắn ta liền nhếch mép cười thầm, ai là gà còn ai là thóc thì chưa biết.

Sau một lúc tiếp khách thì nàng cảm thấy hơi choáng nên đã vào phòng nghỉ ngơi đúng như kế hoạch của Hoài Phương. Trong phòng lúc này Trần Hạo đã xử lý xong hết đóng camera được lấp trước đó.

Nàng vào nằm nghỉ nhưng cảm thấy cơ thể nóng rang rạo rực khó tả. Còn Huyền Vũ thì cũng thấy cơ thể bất đầu hơi nóng. Thấy cậu loạng choạng đứng lên tên Hoài Phương liền tiến đến giả giọng thảo mai nói.

- Con ổn không? Không ổn thì vào phòng nghĩ ngơi tí rồi hẳn về.

- Được! Vậy làm phiền dượng.

Hoài Phương dẫn Huyền Vũ đến căn phòng có Xuân Hồng bên trong, mở cửa cho cậu vào xong lại khóa cửa lại. Xuân Hồng nghe tiếng động liền mở mắt ra nhìn thì thấy cơ thể của Huyền Vũ loạng choạng. Theo bản năng cô đứng dậy muốn đỡ Huyền Vũ nhưng cơ thể nàng lúc này đã vô lực lại còn bức rức vô cùng. Huyền Vũ thấy nàng thì không nói gì chỉ loạng choạng đi lại giường rồi gục đầu vào cổ nàng thì thầm nói.

- Con bị bỏ thuốc rồi...

Nghe cậu nói thế nàng cũng rất hoảng mà muốn đi lại mở cửa ra ngoài nhưng liền bị Huyền Vũ chặn lại.

- Cửa bị khoá trái rồi.

- Vậy... vậy phải làm sao đây?

- Yên tâm đi con sẽ cố kiềm chế không làm gì quá đáng với dì đâu..

Hắn nói nhưng đầu thì vẫn ở cổ nàng mà hít hà hương thơm. Nàng thấy như thế cũng xoa đầu hắn và dịu dàng xoa lưng cho hắn để giúp cho hắn thấy thoải mái hơn.

- Con biết ai đã bỏ thuốc con không.

Huyền Vũ biết nhưng vẫn giả vờ lắc đầu. Chợt nàng cảm thấy cơ thể Huyền Vũ rung lên nhẹ vã lại còn rất nóng nàng lo lắng hỏi hắn.

- Con có sao không? Có chịu được không?

- Không sao.... con chịu.. chịu được.

Lời nói của Huyền Vũ đã không còn rõ nữa nhưng hắn vẫn cắn răng chịu đựng.

------------------------




[ Futa ] Sống Lại Lần Nữa Để Bảo Vệ EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ