Chương 53: Đó đâu phải là hai anh em.

1.6K 128 31
                                    


Ngày công bố điểm thi đại học, toàn thể giáo viên trường trung học trực thuộc đã tổ chức một cuộc họp lớn.

Tiếng ve kêu khiến tai của Hứa Nam Hành ù đi. Anh đang mặc một chiếc áo sơ mi dài tay, quần tây, không thắt cà vạt. So với cái nóng bức, anh càng nóng lòng hơn, trong lòng như có lửa đốt. Trong phòng họp của tòa nhà hành chính, các giáo viên lớp 12 ngồi ở vài hàng ghế đầu, Hứa Nam Hành tìm một chỗ trống rồi ngồi xuống.

"Ôi trời, mọi người xem nhóm chat đi!" Không biết ai đó trong số các giáo viên nói lớn, "Năm nay ở Giang Tô có hơn ba chục nghìn học sinh đạt trên 600 điểm!"

"Trời ơi..."

"Quả không hổ danh là Giang Tô..." Mọi người xì xào bàn tán.

Lại có người hỏi: "Hà Nam thì sao, Hà Nam đã có điểm chưa?"

Chẳng mấy chốc, thầy Tề - trưởng khối 12 - vội vã bưng laptop chạy vào. Vừa vào thầy đã lập tức kẹp micro lên cổ áo, "Alo alo" hai tiếng để xác nhận đã kết nối với loa.

Mọi người lập tức ngừng nói chuyện.

"Được rồi được rồi, tôi chiếu lên đây, điều mà các giáo viên lớp 12 chúng ta quan tâm nhất đây, tổng kết thành tích."

Ngay lập tức, trên màn hình lớn hiện ra một bảng biểu khổng lồ, là bảng xếp hạng điểm số của tất cả học sinh trong trường. Mọi người đều tập trung cao độ, thầy Đới nhìn thấy điểm số của lớp trưởng lớp mình thì thở phào một hơi rồi dựa lưng vào ghế, mỉm cười.

Giờ thì thầy Đới cuối cùng cũng có thể ngủ ngon rồi. Kết thúc cuộc họp giáo viên xong thì ai về lớp nấy. Chiều nay học sinh quay lại trường, giáo viên chủ nhiệm phải nói chuyện với các em về việc đăng ký nguyện vọng, đồng thời phát một số tài liệu tham khảo và tờ rơi quảng cáo các buổi hội thảo của các trường đại học. Hứa Nam Hành ở trong lớp duy trì trật tự, anh đứng ở hàng cuối cùng. Mấy nam sinh phía sau thi không được tốt lắm, ngày thường đứa nào đứa nấy nghênh ngang nhưng đến lúc này cũng đang cầm cuốn sổ tay lật qua lật lại, ánh mắt tràn đầy lo lắng.

Ôn thi lại hay học một trường đại học bình thường rồi thi cao học, hoặc là trực tiếp bước ra xã hội. Thầy Đới đứng trên bục giảng nói xong, nhìn về phía Hứa Nam Hành, đột nhiên nói: "Thầy Hứa cũng nói vài lời chứ?"

Hứa Nam Hành đứng thẳng người,mỉm cười: "À, tôi sao?"

Thầy Đới rất thản nhiên: "Được mà, nói vài câu thôi."

Ba năm nay, ở trong lớp Hứa Nam Hành luôn là hình tượng uy nghiêm, ít khi cười nói. Hôm nay hiếm khi anh trông thoải mái, học sinh trong lớp đồng loạt nhìn về phía anh.

"Ừm, được thôi." Hứa Nam Hành chỉnh lại cổ áo sơ mi, bước từ hàng cuối cùng lên bục giảng, đứng lên trên đó.

Anh hít một hơi, nhìn lướt qua học sinh trong lớp, nói: "Trước tiên, chúc mừng các em, học hành gian khổ đến giờ, cuối cùng cũng đã đặt dấu chấm hết cho một giai đoạn. Khi "ước mơ" và "tương lai" mà chúng ta viết trong bài văn thật sự đến trước mắt, có người sẽ vô thức trốn tránh. Điều này rất bình thường, con người sinh ra đã sợ hãi những điều chưa biết, đó là bản năng của loài chúng ta. Cho nên..."

[EDIT/FULL] Sao Hôm Nam Tây Tạng - Cảnh PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ