Chương 57

16 1 0
                                    

Edit: Chuang

Beta: An Nhiên

~~~~~~~~~~

Trong cùng cuốn album đó còn có rất nhiều bức ảnh khác đều là ghi lại tiệc sinh nhật năm đó, trong số đó có nhiều bức chụp được Minh Dung. Bà mặc chiếc váy trắng tinh, lúc thì bưng ly rượu trò chuyện với người khác, lúc thì cùng diễn tấu với bạn diễn. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, đôi mắt hoa đào xinh đẹp của bà cong cong, đáy mắt ánh lên tia sáng long lanh.

Sinh thời Minh Dung để lại rất nhiều ảnh, lúc diễn tấu hầu như đều có quay chụp lại. Nhưng đây là lần đầu tiên Tạ Phỉ nhìn thấy bà trong album của nhà người khác.

Cũng là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm nay Tạ Phỉ được gặp lại bà ấy.

Từ sau khi Minh Dung qua đời, Tạ Phỉ luôn duy trì trạng thái kiểu không nghe không thấy mãi cho đến hôm nay, cho đến tận giờ khắc này.

Hoàng hôn buổi đầu đông như nước phủ qua tầm mắt. Ngoài cửa sổ, tà dương cuối ngày thu về chân trời, bầu trời lóe lên vài ba ngôi sao. Tạ Phỉ đứng dưới bầu trời này, dưới ánh sáng này, bỗng chốc dòng suy nghĩ ùa về.

Nhưng ngay sau đó, lời nói của bà nội Cố kéo tâm tư đang bay bổng của Tạ Phỉ trở lại.

Bà cụ hiền hậu ôn tồn đẩy kính lão trên sống mũi, cười nói: "Mắt của con giống y hệt mẹ con, đều đẹp vô ngần."

Bà tiện đà quan tâm hỏi: "Đã nhiều năm không gặp cô ấy, cũng không nghe nói mấy năm gần đây cô ấy có buổi diễn tấu nào, bây giờ cô ấy có khỏe không?"

Đây cũng là lần đầu tiên Tạ Phỉ nhận được câu hỏi như vậy.

Minh Dung ra đi đột ngột mà ảm đạm. Tang lễ năm đó được tổ chức rất đơn giản, chỉ thông báo cho một số bạn bè thân hữu chứ chưa từng báo với truyền thông.

Tạ Phỉ nhìn bà cụ trước mặt mà im lặng hồi lâu, rồi cậu cụp mắt nhẹ giọng đáp: "Bà ấy qua đời vào ba năm trước rồi ạ."

"Sao lại, cô ấy còn trẻ như vậy, sao mà đã..." Bà nội Cố mở to mắt sửng sốt ngay, tiếp đó bà nhận ra mình đã thất lễ nên điều chỉnh lại biểu cảm, ngữ khí dịu dàng hơn nói: "Xin lỗi nhé bé Phỉ."

Tạ Phỉ mím môi muốn nở nụ cười nhưng còn chưa kịp nhếch khóe môi thì tay đã bị Cố Phương Yến nắm lấy.

"Bà nội, mẹ, bọn con đi xuống trước ạ." Cố Phương Yến nói bằng giọng điệu vững vàng không cho từ chối. Nói xong hắn dứt khoát dẫn Tạ Phỉ ra khỏi phòng sách.

Hành lang trống trải, trên sàn gỗ màu nâu có ánh sáng dịu nhẹ chảy dài, tiếng nhạc du dương từ bên dưới truyền đến, lướt qua những bức tranh treo tường, qua chậu cây thường xanh trên hàng lang, từ cửa sổ mở phân nửa ở cuối hành lang bay ra ngoài, hòa vào cơn gió đầu đông.

"Xin lỗi." Cố Phương Yến đứng trước mặt Tạ Phỉ, rũ mắt nhìn cậu chăm chú và nói xin lỗi: "Không ngờ họ sẽ hỏi chuyện này."

Tạ Phỉ cong mắt, hoàn thành nụ cười ban nãy chưa làm xong. Cậu nói với Cố Phương Yến bằng một giọng điệu dễ chịu: "Tớ không sao, bà ấy đi được mấy năm rồi, tớ đã quen lâu rồi."

(ĐM)Ngày Đầu Tiên Chuyển Trường Đã Tỏ Tình Với Hotboy TrườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ