Chương 55

24 2 0
                                    

Edit: Chuang

Beta: An Nhiên

~~~~~~~

Mùa đông ở miền nam vừa lạnh vừa ẩm, hơi lạnh thẩm thấu vào xương tủy, nhưng Tạ Phỉ lại cảm thấy mình nóng lên. Trước giờ cậu chưa từng chủ động làm chuyện thế này, bởi vậy mới không thành thạo và ngây ngô, lông mi run rẩy, đến ngón tay cũng run lên, đồng thời cậu định hôn xong bỏ chạy nhưng Cố Phương Yến sao có thể để Tạ Phỉ như ý?

Khoảnh khắc Tạ Phỉ nghiêng đầu, Cố Phương Yến vươn tay ra kéo lấy bế Tạ Phỉ lên chân khiến người này không có chỗ chạy, không thể trốn được.

"Cậu có biết, một Omega hôn một Alpha là có ý nghĩa gì không?" Chóp mũi của Cố Phương Yến cọ cọ sau gáy Tạ Phỉ thấp giọng hỏi.

Động tác thân mật đến hơi quá mức, lần này Tạ Phỉ không chỉ có hai má mà đến cần cổ cũng bắt đầu ửng đỏ. Nhưng Cố Phương Yến vẫn không chịu tha cho cậu, hắn "Hửm?" một tiếng bên tai cậu.

Giọng nói trầm thấp lạnh lùng mang hơi thở nóng ẩm phả vào sườn mặt chọc cho vành tai Tạ Phỉ vừa nhột vừa nóng. Tạ Phỉ sinh ra suy nghĩ né tránh lại cảm thấy như thế quá hèn.

Phải cứng rắn một chút, ít nhất ngoài mặt không thể yếu thế!

Nghĩ như vậy Tạ Phỉ lần nữa kabedon Cố Phương Yến, cậu ngồi thẳng dậy từ cao nhìn xuống hắn cười đầy ý vị nói: "Có ý nghĩa gì? Cậu ở nhà tớ, trên địa bàn của tớ, có nghĩa là sắp bị tớ muốn làm gì thì làm."

"Muốn làm gì thì làm?" Cố Phương Yến chậm rãi nói lại bốn chữ này, từ từ cong mắt lại: "Định muốn làm gì thì làm thế nào?"

Cố Phương Yến rất ít khi cười, càng ít có khi nào cười trêu đùa như thế này, đôi mắt dài hẹp sắc bén hơi cong, giọng nói khàn khàn với tốc độ nói từ tốn, mỗi một âm tiết đều rơi vào đầu tim của Tạ Phỉ làm môi còn bị cậu cắn cho đỏ hơn bình thường, quả là quyến rũ người ta phạm tội.

Ra vẻ lạnh lùng.

Tạ Phỉ khẽ híp mắt cúi đầu áp sát Cố Phương Yến dán lên môi hắn đè thấp giọng: "Đương nhiên là bắt nạt cậu."

Âm thanh thân mật triền miên trở thành tiếng vang duy nhất trong phòng khách, bầu không khí lưu luyến mà mềm mại.

Dần dần Tạ Phỉ từ người bắt nạt biến thành người bị bắt nạt nhưng cứ không có cách nào chống cự, cậu dựa vào lưng ghế sofa, ngón tay vô lực nắm vạt áo của Cố Phương Yến, eo mềm không chịu được.

Khóe mắt cậu ửng lên màu đỏ nhạt, đáy mắt phủ một tầng ánh nước giống như một cây đào nở hoa trong đêm xuân mưa phùn, đến cả ánh mắt cũng trở nên mờ mịt chỉ biết im lặng nhìn Cố Phương Yến.

Cố Phương Yến cũng đang nhìn Tạ Phỉ, thấy dáng điệu cậu ngoan ngoãn thì không nhịn được cười ra tiếng, áp lại thơm một cái mới đứng dậy đi tìm điều khiển từ xa bật điều hòa lên.

"Anh Cố." Tạ Phỉ tỉnh táo lại túm một cái gối ôm vào ngực, cậu ngồi xếp bằng dựng thẳng nửa thân trên nhìn theo người đi về phía mình và hỏi: "Cậu vẫn giận sao?"

(ĐM)Ngày Đầu Tiên Chuyển Trường Đã Tỏ Tình Với Hotboy TrườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ