Chương 58

12 0 0
                                    

Edit: Chuang

Chương này chưa được beta.

~~~~~~~~

Tạ Phỉ đi ra đã rất lâu, hai tay bị gió thổi đến lạnh băng. Mà hiện tại nó đã được Cố Phương Yến ấp trong tay, sưởi ấm từng chút một, đến cả lục phủ ngũ tạng bị vô số cơn gió lạnh trút vào cũng ấm áp theo. Cậu nâng mắt nhìn vào Cố Phương Yến, hỏi: "Tìm tớ sao không gọi điện thoại luôn?"

"Muốn tìm thấy cậu lúc cậu không phát hiện ra." Cố Phương Yến nói.

"Cậu là học sinh tiểu học à? Cũng đâu phải chơi trốn tìm." Tạ Phỉ vừa tức giận vừa buồn cười, muốn đỡ trán nhưng lại không rảnh tay, chỉ đành trừng mắt nhìn người đối diện.

Cố Phương Yến làm như không nghe thấy, trán cọ trán Tạ Phỉ rồi mũi chạm mũi, hết sức âu yếm, sau đó hỏi: "Tối nay cậu có về nhà không?"

"Cậu nghĩ sao?" Tạ Phỉ híp mắt hỏi ngược lại hắn.

"Phòng bên cạnh tớ không có ai, cậu có thể ngủ ở đó." Cố Phương Yến nói rất tự nhiên.

Giọng Tạ Phỉ lạnh lùng: "Phòng tớ cũng không có ai, tớ muốn về nhà ngủ hơn."

"Tớ muốn cậu ở bên cạnh tớ." Cố Phương Yến nói.

"Giữa chúng ta chỉ cách nhau tầm bảy chục tòa nhà thôi. Làm tròn lại cũng là hàng xóm rồi." Tạ Phỉ nghiêm túc nói xàm.

"Phỉ à..." Cố Phương Yến kéo dài âm cuối, mắt cụp xuống sau đó chậm rãi nâng lên.

Những vì sao trên núi lấp lánh soi sáng đôi mắt màu hổ phách của Cố Phương Yến, khiến Tạ Phỉ liếc qua là có thể nhìn thấy bóng dáng mình trong đó. Mùi pheromone của hắn lạnh lùng như tuyết rơi từ cây tuyết tùng khi gió thổi qua, lạnh giá thấu xương nhưng lại vô cùng dễ chịu, thanh bần mà ẩn giấu hương thơm dịu.

Lúc này đây, mùi hương ấy len lỏi qua hương hoa mai, dần dần xâm chiếm nhận thức của Tạ Phỉ, bao trùm lấy cậu từ đầu đến chân.

Alpha này không chỉ đang trêu chọc cậu, mà còn đang ra hiệu với cậu.

Tạ Phỉ hơi ngả người ra sau, tạo ra khoảng cách với Cố Phương Yến, hỏi hắn bằng vẻ mặt nghiêm túc: "Rốt cuộc cậu đã uống bao nhiêu rượu?"

"Chỉ một chút thôi." Cố Phương Yến đáp.

Quỷ mới tin cậu chỉ uống một chút!

Tạ Phỉ dứt khoát xoay người: "Chẳng phải nói đi uống canh sao? Nếu cậu không chê dáng vẻ quá xấu xí, tớ lôi cậu về cũng được."

Nói xong cậu bắt đầu hành động, bước một bước dài về phía trước.

Cố Phương Yến không thật sự muốn làm gì. Hắn không buông tay nhưng cũng không dồn hết trọng lượng cơ thể lên người Tạ Phỉ. Tạ Phỉ bước một bước, hắn cũng bước theo một bước. Khi ra khỏi rừng mai, hắn thấp giọng khẽ cười, nắm lấy tay Tạ Phỉ, hai người sóng vai với nhau.

Lúc trước khi Tạ Phỉ ra ngoài, đại sảnh vẫn là cảnh ca múa náo nhiệt. Nhưng giờ này, khách đã tan, ban nhạc diễn tấu cũng đã ra về, ánh đèn dịu nhẹ rọi xuống tràn ngập khắp nơi cho đến các góc nhỏ, tạo nên một bầu không khí lạnh lẽo.

(ĐM)Ngày Đầu Tiên Chuyển Trường Đã Tỏ Tình Với Hotboy TrườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ