Edit: Chuang
~~~~~
Chương 61:
Cố Phương Yến cầm tay Tạ Phỉ, ngón tay cậu thon dài trắng nõn, tỉ lệ cân xứng, móng tay luôn được cắt dũa sạch sẽ gọn gàng. So với người bình thường thì ngón út tay trái của Tạ Phỉ dài và nhỏ hơn một chút, trông như bẻ là gãy ngay. Cố Phương Yến lưỡng lự một hồi rồi chọn ngón trỏ.
Ngón áp út và ngón giữa đều có ý nghĩa quá trang trọng mà trường hợp này lại không nghiêm túc, thậm chí có hơi qua loa. Cố Phương Yến hi vọng đeo cho Tạ Phỉ chiếc nhẫn sẽ đi theo cậu suốt đời suốt kiếp ở một nơi chỉn chu và trang trọng hơn. Nên khi suy xét kỹ lại bây giờ họ đeo nhẫn lên ngón áp út vẫn thích hợp hơn.
Nhưng khoảnh khắc hắn đeo nhẫn lên cho Tạ Phỉ, Tạ Phỉ vẫn rụt ngón tay về.
Tạ Phỉ ngồi thẳng dậy trên sofa lấy gối chặn trước người. Cậu dè dặt nhìn Cố Phương Yến, sau đó thu tầm mắt lại nhẹ giọng nói: "Có một chuyện tớ vẫn luôn giấu không nói với cậu."
"Hửm?" Cố Phương Yến nghi hoặc ngẩng đầu.
"Nhà tớ... có bệnh di truyền rất nghiêm trọng."
Im lặng kéo dài, dằn vặt hồi lâu, qua một khoảng thời gian dài sau Tạ Phỉ mới cất lời.
Cậu nhìn chăm chăm hoa văn trên cái gối, ngừng một lúc rồi nói thêm: "Bệnh về tinh thần, tuy tớ chưa từng phát bệnh nhưng vẫn có di truyền."
Trước đó Tạ Phỉ cứ nghĩ nói ra xong mình sẽ cảm thấy khó chịu. Nhưng bất ngờ rằng thứ xuất hiện trong lòng lại là một cảm giác nhẹ nhõm như người lữ hành lênh đênh phiêu bạt cuối cùng trút bỏ được gánh nặng nặng trĩu trên lưng. Cậu không cần phải che giấu cũng chẳng cần lo được lo mất nữa, hoặc là hai người hai ngã, hoặc là...
Nhưng còn chưa nghĩ xong đã nghe thấy Cố Phương Yến thấp giọng nói: "Không sao cả."
Ánh mắt Tạ Phỉ chợt run lên, ngón tay bấu chặt lấy góc gối, cậu hỏi: "Không sao theo nghĩa nào cơ?"
Ba chữ này có nhiều cách hiểu lắm. Hoặc là tớ chỉ muốn yêu đương với cậu, vốn chẳng quan tâm đến chuyện tương lai nên không sao cả; Hoặc là chúng ta đều còn rất trẻ, thời thiếu niên mười bảy mười tám tuổi điên cuồng, không ai cần phải coi ai là thật lòng nên không sao cả; Hoặc chăng là –
"Khi còn sống đến khi chết đi tớ đều sẽ bầu bạn với cậu nên không sao cả."
Cố Phương Yến quỳ một gối xuống trước mặt Tạ Phỉ, đôi mắt ngước lên nhìn cậu thật chăm chú và nói một cách nghiêm túc.
Tạ Phỉ ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt màu hổ phách nhạt của Cố Phương Yến. Cậu cười mắt cong cong: "Thật ra tớ không tin vào mấy lời hoa mỹ này cho lắm."
"Vậy tớ chỉ còn nước dùng hành động để chứng minh thôi." Cố Phương Yến bắt lấy tay trái của Tạ Phỉ, tròng nhẫn lên ngón áp út rồi đẩy một phát xuống hết ngón: "Đương nhiên tớ hi vọng sẽ không có một ngày như vậy, nhưng nếu ngày đó thật sự xảy đến cũng chẳng sao hết. A Phỉ này, chỉ cần chúng ta còn sống thì không có khó khăn nào không vượt qua được."
Tạ Phỉ chớp mắt thật chậm, cố nén nước mắt sắp trào ra.
Đêm Giáng Sinh năm nay không nằm vào cuối tuần. Sáng sớm hôm sau những người mừng ngày lễ hết hơn nửa buổi tối buộc phải bò dậy đi làm hoặc đi học.
Bệnh khó rời khỏi giường của Tạ Phỉ càng vào đông càng biểu hiện rõ ràng. Cố Phương Yến đào cậu ra khỏi phòng cho khách, bóp sẵn kem đánh răng, nhét bàn chải vào tay cậu thì Tạ Phỉ mới coi như tỉnh táo được một chút.
Bàn chải đánh răng điện bắt đầu làm việc chăm chỉ. Tạ Phỉ nhấc mí mắt lên nhìn vào hai người được phản chiếu trong gương mới muộn màng nhớ ra tối qua họ đã quên mất một chuyện quan trọng – Tập dẫn truyện.
Cơ mà tính thời gian thì vẫn còn năm sáu ngày nữa mới chính thức khai mạc, Tạ Phỉ không quá lo lắng. Kết quả là công việc cuối năm bỗng dưng nhiều hẳn lên, giáo viên các môn ra sức cho thêm bài tập. Cậu bận xử lý đống bài tập, không khỏi phạm vào lỗi "Ngày mai rồi lại ngày mai, ngày mai sao mà nhiều thế, đời ta chờ đợi ngày mai, mọi sự thành ra trì trệ".
Bảy giờ tối ngày ba mươi tháng mười hai diễn tập, xui sao trùng với tọa đàm thi vật lý, Tạ Phỉ với Cố Phương Yến tất nhiên là chọn tọa đàm. Thế nên mãi cho đến buổi chiều trước khi lên diễn Cố Phương Yến mới lôi bản lời kịch Tạ Phỉ chú giải ra, "đọc" lại một lần một cách vô cảm.
Tạ Phỉ nghe xong cười không dừng được: "Cậu đang học theo Siri hả?"
Mặc dù chưa đến thời gian nhưng Nhất Trung đã cho nghỉ sớm. Chiều nay những học sinh có tiết mục làm bước chuẩn bị cuối cùng cho buổi biểu diễn, còn những học sinh không biểu diễn thì tấp nập đi ra cổng trường làm vài hoạt động giải trí. Phòng học bình thường đầy ắp học sinh nay trống trơn, chỉ có hai người Tạ Phỉ và Cố Phương Yến.
Phòng học bật máy sưởi nên không cần mặc áo khoác quá dày. Trên người Tạ Phỉ chỉ có áo sơ mi đen và gi-lê trắng, đây cũng là trang phục cậu mặc để biểu diễn buổi tối. Tiết mục cá nhân có điểm tốt này, phối quần áo không cần suy xét đến người khác, mặc thế nào toàn xem mình có ưng mắt hay không.
Hai màu đen trắng tương phản phối với nhau làm da cậu càng thêm trắng sáng. Đồ rất vừa người, nhất là sau khi cậu nằm nhoài lên bàn học để lộ đường cong thắt lưng và eo, trông vô cùng gợi cảm.
Hơn nữa vì động tác này mà cái gáy mịn màng kia không hề che giấu đập thẳng vào mắt Cố Phương Yến.
Hơi muốn cắn nhưng Cố Phương Yến cố nhịn lại, hắn kéo một cái ghế ra ngồi xuống nói: "Cá nhân tớ tự thấy mình không có cứng nhắc máy móc như nó."
Tạ Phỉ ngẩng đầu nói với hắn: "Đâu có, Siri người ta chí ít còn biết kể chuyện cười, còn cậu trước giờ chưa từng kể chuyện cười cho tớ nghe."
Cố Phương Yến cho cậu nụ cười lạnh. Tạ Phỉ thẩm ra được nét trào phúng trong đó nên kéo bản thảo lại, lấy tư thái phân tích nhạc phổ bắt đầu nghiêm túc phân tích: "Lời dẫn chuyện không phải đọc diễn cảm hay là diễn thuyết. Cảm xúc không cần quá dồi dào. Nhưng mà cũng không thể quá cứng nhắc, càng không thể dùng ngữ khí lạnh lùng kiểu mệnh lệnh như giảng đạo. Ví dụ câu này..."
Hai người họ luyện tập trong phòng học rất lâu, Tạ Phỉ đọc một câu, Cố Phương Yến đọc theo một câu.
Dần dần Tạ Phỉ phải bỏ cuộc.
Cố Phương Yến này mang thuộc tính lạnh lùng bẩm sinh, hờ hững là sở trường. Thế mà lại được phân cho vở "Hoàng Tử giày thủy tinh và bảy chú lùn" bị cải biên hết sức củ chuối. Hai bên căn bản không phối hợp được, phong cách khác hẳn nhau, cứ như một diễn viên múa ba-lê bị bắt đi đánh trống.
Tạ Phỉ ngồi phịch trên ghế bất lực xua tay nói rằng: "Em trai Cố cứ lên diễn như vậy đi, dù sao cậu mở miệng là họ chỉ chú ý đến cái mặt của cậu thôi, còn ai chú ý xem cậu nói cái gì đâu."
Thời gian không còn sớm, hai người bèn đi ra cổng trường ăn cơm.
Từ sau lần trước Vưu Sâm nói cậu ta muốn học tập, không ra ngoài trường ăn cơm với họ thì nhóm năm người cùng ăn cơm không còn tụ tập đầy đủ nữa. Ngồi bàn hai người tuy không quá hiu quạnh nhưng dù sao cũng không náo nhiệt bằng đông người.
Tạ Phỉ xem đi xem lại thực đơn mới lưỡng lự chọn ăn gì. Gọi món xong cậu dựa vào lưng ghế, ngả đầu nhìn những người đi lại bên ngoài cửa kính lớn nói kiểu xa xăm: "Sao ngày mai vẫn chưa đến? Mùa đông ở thành phố Lâm Giang tệ quá, không có tuyết cũng không có nắng, chỉ biết mưa dầm dề hoài."
"Nghĩ theo hướng khác thì qua tối nay là cậu đã có thể đến Hải Thành rồi." Cố Phương Yến cười nhẹ an ủi cậu.
Hải Thành chính là nơi Tạ Phỉ dự định đi đến vào kỳ nghỉ Tết Dương lịch, cũng là thành phố Tạ Phỉ đến ở một hoặc hai tháng mỗi mùa đông trừ năm ngoái.
Mùa đông ở đó ấm áp như xuân, mặc áo dài tay và áo khoác mỏng là có thể ra ngoài. Cậu có một căn nhà nhỏ ở đó. Nó nằm cạnh một con phố cổ, trồng nhiều hoa cỏ, thỉnh thoảng còn gặp mèo hoang quẩn quanh.
Việc Tạ Phỉ thích làm nhất là mang ghế lười ra sân vừa tắm nắng vừa đọc sách hoặc làm việc khác.
"Cơ mà khi ở đó phải chú ý chống nắng. Có năm tớ dẫn Vưu Sâm đi, cu cậu tự xưng đàn ông đích thực không sợ nắng, kết quả là tối hôm đó bị cháy nắng tróc cả da." Tạ Phỉ bỗng nhớ ra điều gì đó.
"Em trai Cố, cậu có cần kem chống nắng không? Tớ có thể cho cậu mượn của tớ."
"Không muốn dùng á? Thế tớ kiếm miếng vải bọc cậu lại nha. Chống nắng vật lý kiểu này hiệu quả hơn chống nắng hóa học."
Tạ Phỉ vừa nói vừa khua tay múa chân, hoàn toàn không cho Cố Phương Yến có cơ hội chen lời. Cậu tự hỏi tự trả lời suốt, thậm chí còn tự quyết định cho Cố Phương Yến mượn chiếc ga giường thêu hoa mẫu đơn để hắn khoác lên người tránh nắng.
Cố Phương Yến "Chậc" một tiếng lại càng kích thích hứng thú của Tạ Phỉ. Cậu nói năng càng thêm hăng hái, khiến hắn buộc phải dùng cách nào đó để khiến cậu chàng im miệng.
"Vậy tớ mặc kệ cậu luôn."
Lát sau Tạ Phỉ bực bội nói.
Buổi tiệc tối chúc mừng năm mới chính thức bắt đầu lúc bảy giờ. Thứ tự tiết mục bị xáo trộn, không xếp theo thứ tự khối hay lớp. Tiết mục cá nhân đọc thơ diễn cảm của Tạ Phỉ xếp ở đầu, còn vở kịch cải biên của lớp 11A1 ở phần giữa chương trình.
Tối qua đã tiến hành tổng duyệt một lần, bởi vậy thời gian cần thiết cho mỗi tiết mục đều được biết rõ ràng. Tạ Phỉ đã hỏi thăm nhiều nơi, tính toán thời gian đến hội trường rồi lặng lẽ lẻn vào hậu trường, thành công né tránh nanh vuốt của một số bạn nữ cùng lớp định trang điểm cho cậu.
Cậu vốn đã có vẻ ngoài ưa nhìn, da trắng mịn màng, dù không đánh nền không che khuyết điểm cũng không tìm thấy chút tì vết nào. Khi ánh đèn sân khấu tụ lại chiếu vào cậu, đôi mắt hoa đào xinh đẹp cong cong hệt như biển hoa nở rộ trong ánh trăng xuân.
Bài thơ được đọc diễn cảm là bài "Dạ Ca" của Mộc Tâm. Nghe nói nó được viết dựa trên thơ văn xuôi của Nietzsche. Nhưng Tạ Phỉ không tìm hiểu sâu những thứ ẩn sau thể loại này, cậu chỉ đơn giản là thích một vài đoạn thơ và từ ngữ trong bài thơ này thôi.
"...
Nguyện cho ta hóa thành đêm đen
Nhưng sao ta lại là ánh sáng
Chỉ có cô đơn vây lấy ta
...
Hỡi thiên hà lấp lánh ánh sao
Hãy nhận lấy lời chúc phúc của ta
Ta chẳng thể tận hưởng phước lành của các ngươi
Vì ta sống trong hào quang của chính ta
..."
Giọng nói của thiếu niên trong trẻo như suối nguồn, vang lên cùng với bản nhạc nền nhẹ nhàng du dương lan tỏa khắp hội trường chật kín người, vẽ nên bức tranh thơ thuở xưa cũ.
Mỗi câu mỗi chữ đều chứa đựng cảm xúc dồi dào, trầm ổn, mạnh mẽ mà vẫn đầy dịu dàng. Một bài thơ, hai trang giấy, vài phút ngắn ngủi đã đến phần kết.
Tạ Phỉ cúi đầu chào trong tiếng vỗ tay vang dội như sấm rền rồi lui về sau hậu trường.
"Con trai cưng, con giỏi quá!" "Tớ đã nói cậu làm được mà! Cảm xúc quá tuyệt vời!" "Bé Tạ Phỉ nhà ta là số một, lát nữa nhớ bình chọn cho tớ nhé!"
Trở về lớp học, các bạn học đón chào Tạ Phỉ bằng một bó hoa tươi thắm.
Tạ Phỉ không khỏi bật cười, sau đó lại có chút tự giễu.
Cậu bắt đầu học nhạc từ năm ba tuổi, truyền tải cảm xúc và tạo sự đồng cảm như thế nào là thứ mà cậu luôn nghiên cứu. Nếu ngay cả điều này cũng không làm tốt thì làm sao cậu có thể xứng đáng với những giải thưởng mình nhận được trước đây?
Nhưng cảm xúc này chỉ thoáng lướt qua, cậu nhận lấy bó hoa, mỉm cười cảm ơn các bạn trong lớp.
Tiết mục đang diễn ra là tiết mục hợp xướng của lớp nào đó. Không thể nói là quá khó nghe, nhưng có một bạn hát sai nhịp rất nổi bật, khiến khán giả trong hội trường phải phì cười.
Nghe hát sai nhịp như này làm Tạ Phỉ không khỏi muốn vung tay đấm cho một trận, nốt cao thì hạ thấp, nốt thấp lại nâng cao. Tạ Phỉ nghe được vài câu đã thực sự không chịu nổi nữa, nên đứng phắt dậy ra bên ngoài hội trường hít thở không khí.
Ngày cuối cùng của năm 2019, đêm trước thềm năm 2020, bầu trời u ám, không thấy sao trăng, nhưng hương hoa mai thoang thoảng từ góc khuất bay ra cũng khiến người ta cảm thấy sảng khoái tinh thần.
Tạ Phỉ dựa vào tường hít thở sâu.
Bỗng nhiên, từ xa truyền đến một giọng nói.
Tiếng bước chân chạm xuống đất lọc cọc vang vọng, chẳng mấy giây đã đến trước mặt Tạ Phỉ.
Đó là một cô gái vóc dáng cao ráo, mặc áo khoác dài qua đầu gối, bên trong mặc váy dạ hội, tay xách hộp đàn, trang điểm kỹ càng. Rõ ràng vừa đi ra từ một buổi biểu diễn hay cuộc thi nào đó.
Cô nàng gọi: "Tạ Phỉ."
Tạ Phỉ nhận ra người đến, cậu nhỏ giọng đáp lại: "A Liễu."
"Em đã tìm anh rất lâu." Cô gái được gọi là "A Liễu" nhìn vào mắt cậu, giọng điệu có chút phức tạp: "Sư tỷ Tiểu Lâm nói tháng trước chị ấy gặp anh ở tiệm in, nói chuyện chưa được mấy câu anh đã bỏ chạy. Nhưng lần này em sẽ không để anh dễ dàng trốn thoát."
Tạ Phỉ nghiêng đầu, như cười như không: "Mắc gì anh phải trốn?"
"Anh đang trốn tránh." A Liễu nói: "Có lẽ là vì trốn tránh tuy đáng xấu hổ, nhưng lại rất hữu dụng?"
"Trò đùa nhạt nhẽo này không buồn cười đâu." Tạ Phỉ lắc đầu: "Anh không trốn tránh."
A Lựu cười lạnh một tiếng: "Thế tại sao năm ấy nói đi là đi, đến giờ vẫn không chịu quay lại gặp bọn em?"
Bầu không khí bỗng chốc trầm mặc, ngay cả gió cũng ngừng thổi, chỉ còn hương hoa mai vẫn thoang thoảng lơ lửng.
Tạ Phỉ ngẩng đầu nhìn ra bầu trời u ám ở nơi xa, từ chối trả lời câu hỏi này. Cậu không có nghĩa vụ phải giải thích với người khác lý do tại sao năm xưa mình chọn như vậy, cũng lười phí sức giải thích.
Cậu kiên nhẫn chờ đợi thật lâu, cứ tưởng sẽ không còn phần sau nên định quay trở lại hội trường, chợt nghe thấy A Liễu lại lên tiếng, giọng mang vẻ lạnh nhạt khinh miệt. Cô hếch cằm lên nhìn về phía hội trường nói:
"Sư huynh, anh cam tâm như vậy sao?"
"Anh như thế nào?" Tạ Phỉ hỏi lại cô.
"Anh là học sinh được cô yêu thích nhất, là học trò xuất sắc nhất trong suốt cuộc đời của cô. Ba năm trước anh đã giành được huy chương vàng, lẽ ra giờ đây anh phải đi xa hơn tất cả bọn em, nhưng anh lại...dừng chân ở đây sao?"
Không biết ai trong hội trường đang hạ màn hay ai đang lên sân khấu, tiếng vỗ tay vang vọng xuyên qua cánh cửa dày, hòa quyện với hương hoa, bay lơ lửng trong gió đêm.
Giọng điệu của cô gái không hòa hợp với bầu không khí náo nhiệt này, nó tự mang một vẻ kiêu kỳ.
"Anh của hiện tại lại hài lòng với sân khấu sơ sài này, hài lòng với tiếng vỗ tay qua quýt này, hài lòng với việc bị người ta so sánh anh với những người có trình độ như thế này ư?"
"Có gì không tốt?" Tạ Phỉ hỏi ngược lại cô.
"Anh --" Đối phương dường như bị sự thẳng thắn của cậu làm cho nghẹn họng, im lặng vài giây mới nói tiếp: "Tự buông thả mình."
Tạ Phỉ cụp mắt xuống, dùng giọng điệu hờ hững thờ ơ, nhẹ nhàng nói: "Đây là lựa chọn của bản thân anh."
Thiếu nữ có vẻ cảm thấy anh thật khó hiểu. Cô nàng trừng mắt nhìn một hồi mới lấy lại giọng nói: "Lựa chọn của bản thân ư? Nếu đã vậy thì nói thêm nữa cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng có một chuyện em phải nói với anh – Từ sau khi anh bỏ học đàn đã không còn gặp lại cô nữa, cho nên chuyện cô bị ung thư và rất có thể không cầm cự qua nổi mùa đông này chắc anh cũng không biết đâu!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM)Ngày Đầu Tiên Chuyển Trường Đã Tỏ Tình Với Hotboy Trường
RomanceTên Khác: Chuyển Trường Ngày Thứ Nhất Liền Tỏ Tình Với Giáo Thảo Có Gì Sai Không Tác giả: Tụ Thanh Hiểu Bạch Edit: Ổ Nhỏ Của Những Chú Heo Lười Tag: Hiện Đại, ABO, Thế Giới Hư Cấu, Học Đường, Hoan Hỷ Oan Gia Giới Thiệu Truyện Tạ Phi là một Omega, là...