Edit: Chuang
Beta: An Nhiên
~~~~~~~~
Tạ Phỉ húp miếng canh.
Súp miso kiểu Nhật có màu đục đậm đà, rong biển được thắt lại rất đẹp, còn cho thêm các loại hải sản như ngao với sò, gia vị nêm rất vừa, rất phù hợp với khẩu vị của Tạ Phỉ.
Nhưng cậu không có hứng ăn mà vẫn đang suy tư quyết định từ chối đi tiệc sinh nhật của Cố Phương Yến có chính xác hay không.
Cố Phương Yến không phải kiểu người đang yên đang lành lại nói với người khác là người mình thích có thích thứ gì. Sở dĩ người nhà của hắn hiểu rõ khẩu vị của cậu, có lẽ là vì lần sinh nhật này. Cố Phương Yến phí công phí sức chăm sóc cậu mà cậu đã sớm đồng ý là sẽ đi, lúc này bỗng nuốt lời thì không chỉ sẽ làm Cố Phương Yến thất vọng mà còn khiến Cố Phương Yến mất mặt với gia đình.
Nghĩ đến đây Tạ Phỉ đặt thìa xuống và ngẩng đầu nhìn Cố Phương Yến, cậu rối rắm dằn vặt mất mấy giây mới lên tiếng: "Tớ vẫn nên đi thôi, một mình ở đây thì chán lắm."
"Quyết định xong rồi à?" Cố Phương Yến ngẩn ra.
Tạ Phỉ gật đầu, gắp miếng sườn xào chua ngọt trong bát.
"Thế lát nữa tớ dẫn cậu đi." giọng Cố Phương Yến mang ý cười.
Nhưng ăn cơm xong họ lại không đi ngay lập tức.
Ý định của Tạ Phỉ là đợi phần lớn khách mời của nhà họ Cố đều đến rồi cậu mới xuất phát đi khỏi nhà. Nếu như vậy ba mẹ Cố Phương Yến sẽ bận tiếp đãi bạn bè làm ăn của họ mà không đặt quá nhiều sự chú ý vào cậu, chào hỏi sơ sơ là có thể chạy đi tìm bọn Hạ Lộ chơi.
Cố Phương Yến nhìn thấu suy nghĩ của Tạ Phỉ. Hắn không nói thẳng ra mà chơi game với cậu trong phòng khách cả buổi chiều, đến khi gần đến năm giờ mới dẫn cậu xuất phát.
Đích đến không phải ở tòa nhà mà lần trước Cố Phương Yến dẫn Tạ Phỉ đến, mà là ở trên núi sâu trong khu hồ Kính Nguyệt, nằm bên cạnh hồ Kính Nguyệt chân chính.
Tạ Phỉ cũng không phải lần đầu ngồi xe của hắn nên hoàn toàn không có vẻ căng thẳng như lần trước. Cậu từ tốn thắt dây an toàn rồi dựa vào lưng ghế, buồn buồn nói: "Thật ra lúc trước tớ cũng từng lái xe."
"Xe máy điện?" Cố Phương Yến thản nhiên hỏi.
"..." Tạ Phỉ cả thấy trong giọng điệu của hắn có chút châm chọc, cậu hừ nhẹ nói: "Xe bốn bánh."
Lúc này, trong lời nói của Cố Phương Yến mang chút khen ngợi: "Cũng giỏi quá đấy chứ?"
"Chứ sao." Tạ Phỉ lập tức trở nên vô cùng không khiêm tốn. Cậu nâng tay lên vung mạnh một cái, rất có khí phách mà nói: "Được người đời gọi là sát thủ xe điện đụng, chỉ cần có mặt tớ thì không ai có thể đụng hơn tớ."
"..." Khóe mắt của Cố Phương Yến giật giật: "Thì ra là có thói quen này, xem ra sau này không thể mua xe cho cậu."
"Tớ tự mua, không tiêu tiền của cậu đâu." Tạ Phỉ hơi không tán thành.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM)Ngày Đầu Tiên Chuyển Trường Đã Tỏ Tình Với Hotboy Trường
Storie d'amoreTên Khác: Chuyển Trường Ngày Thứ Nhất Liền Tỏ Tình Với Giáo Thảo Có Gì Sai Không Tác giả: Tụ Thanh Hiểu Bạch Edit: Ổ Nhỏ Của Những Chú Heo Lười Tag: Hiện Đại, ABO, Thế Giới Hư Cấu, Học Đường, Hoan Hỷ Oan Gia Giới Thiệu Truyện Tạ Phi là một Omega, là...