Chương 64

3 1 0
                                    

Edit: Chuang
~~~~~~

11 giờ đêm ngày 31 tháng 12 năm 2019, bầu trời chìm trong mây đen nặng nề, gió lạnh buốt da thịt thổi vờn quanh. Khu biệt thự bên hồ Kính Nguyệt yên tĩnh đến lạ thường.
Ting ting --
Trên chiếc bàn kê bên cạnh cửa sổ sát đất, màn hình điện thoại im ắng đã lâu đột ngột sáng lên, một dòng tin nhắn WeChat hiện ra.
Tao không đấy: Coi như là lời cầu ước đầu năm mới à?
Alpha mặc áo sơ mi màu xám đậm bước đến bên chiếc bàn, ngón tay thon dài cầm điện thoại lên trượt mở màn hình để quay lại giao diện trò chuyện trước đó.
Tin nhắn trước đó đã dừng lại ở mấy chục phút trước. Khi đó Tạ Phỉ hỏi có phải hắn cũng hy vọng cậu chơi đàn lại hay không.
Đương nhiên là Cố Phương Yến mong điều đó xảy ra. Tạ Phỉ của hắn trời sinh đã tỏa sáng rực rỡ, lại yêu âm nhạc đến thế. Đáng lẽ cậu phải tỏa sáng trên sân khấu hoành tráng nhất, lộng lẫy nhất.
Nếu điều ước năm mới này có thể giúp người nào đó tìm lại báu vật cũ thì tất nhiên là hắn sẵn lòng.
Vì vậy Cố Phương Yến trả lời: "Ừ."
Tạ Phỉ không lập tức hỏi nếu đó là điều ước năm mới thì nên thực hiện như thế nào.
Ánh sáng của màn hình dần tắt. Kể từ khi buổi tiệc mừng năm mới kết thúc, Cố Phương Yến luôn có một dự cảm xấu, nên không thay sang đồ ở nhà vì hắn cứ cảm thấy không lâu nữa phải ra ngoài một chuyến.
Qua lớp kính cửa sổ, Cố Phương Yến nhìn ra dãy núi xa xăm đang ẩn mình trong bóng đêm. Không lâu sau, một tiếng phanh xe chói tai vang lên từ bên ngoài ngôi nhà.
Ngay sau đó là tiếng chuông cửa.
Cố Phương Yến xuống lầu mở cửa. Alpha với mái tóc dài buộc đuôi ngựa toát lên khí chất sắc bén và xinh đẹp đang đứng ngoài cửa. Gương mặt anh đang mang biểu cảm trêu ghẹo nhưng khi thấy chỉ có một mình Cố Phương Yến bước ra thì tức khắc trở nên lạnh lùng, anh hỏi: "A Phỉ có ở đây không?"
"Cậu ấy không có ở nhà sao?" Lòng Cố Phương Yến càng thêm bất an.
Bùi Tinh Nguyên lắc đầu: "Không có."
"Tầm khoảng mười giờ cậu ấy nói với tôi là cậu ấy đã về đến nhà rồi." Cố Phương Yến khẽ nhíu mày.
"Tối nay tôi ở nhà suốt, em ấy không về." Bùi Tinh Nguyên cảm thấy có điều không ổn: Em ấy nói dối cậu để làm gì? Hai đứa cãi nhau hả? Không đúng, nếu hai đứa cãi nhau... Thì tại sao lại không nghe điện thoại của tôi?"
Nghe vậy, nét mặt của Cố Phương Yến trầm xuống ngay, hắn vớ lấy cái áo khoác trên giá treo rồi bước nhanh ra khỏi cửa.
Bùi Tinh Nguyên nắm lấy cánh tay hắn, biểu cảm cũng trở nên lo lắng: "Có chuyện gì vậy?"
Cố Phương Yến nói: "Tối nay cậu ấy đã đi thăm thầy dạy violin của mình."
"Đi lúc nào?" Bùi Tinh Nguyên giật mình.
"Lúc tám giờ cậu ấy đã trên đường đi rồi." Trí nhớ của Cố Phương Yến rất tốt, không cần xem lại lịch sử trò chuyện cũng có thể nhớ Tạ Phỉ đã nói vậy với hắn vào lúc nào.
"Cậu có thể liên lạc với em ấy không? Không... Đừng hỏi thẳng em ấy." Bùi Tinh Nguyên lui sang một bên, lo lắng suy nghĩ.
Cố Phương Yến mở khóa điện thoại rồi bấm lại giao diện trò chuyện. Hắn suy nghĩ vài giây, sau đó dùng giọng điệu bình thường hỏi Tạ Phỉ rằng cậu muốn thực hiện điều ước này như thế nào.
Vài phút trôi qua nhưng vẫn không nhận được câu trả lời.
Cố Phương Yến nghĩ đến việc một khi Tạ Phỉ bước vào trạng thái làm việc thì sẽ hoàn toàn "Mắt không thấy tai không nghe". Huống chi lần này cậu lại cố tình cách ly với thế giới bên ngoài. Nếu không chủ động đi tìm thì người khác chắc chắn không biết được tin tức của cậu. Hắn ngẩng đầu lên nói với Bùi Tinh Nguyên: "Chia nhau ra tìm thôi."
Bùi Tinh Nguyên đáp một câu "Được" rồi quay người đi về phía xe của mình. Trước khi kéo mở cửa xe, anh chợt nhớ ra điều gì đó nên quay lại nói: "Nếu tìm thấy người hoặc liên lạc được thì đừng hỏi em ấy quá nhiều. Trước tiên hãy dỗ cho em ấy về nhà rồi tính tiếp."
Cố Phương Yến tán thành với anh. Hắn vừa đi về phía nhà để xe, vừa gọi một cuộc điện thoại: "Tôi cần đoạn ghi hình từ camera giám sát sau mười giờ tối ở cổng chính Tây Viên."
Thời gian quen biết giữa hắn và Tạ Phỉ không tính là quá lâu, nhưng hắn cực kỳ hiểu tính cách và phong cách xử sự của Tạ Phỉ.
Thông thường thì Tạ Phỉ sẽ không bịa ra một lời nói dối vô căn cứ, mà cậu thường dùng một vài phần trong sự thật để che giấu toàn bộ sự thật đó, như vậy độ tin cậy sẽ khá cao. Vì vậy khi Tạ Phỉ nói với hắn là cậu đã về nhà, thì rất có thể là cậu đang ở căn hộ thuê gần trường học.
Nhưng ngay sau đó Cố Phương Yến nhận ra xem lại video giám sát sẽ tốn rất nhiều thời gian nên hắn đổi ý: "Sắp xếp người tìm đến căn hộ số 12-2 tòa nhà số 9. Nhớ mang theo vài chai nước ngọt, nếu có người mở cửa thì cứ nói là shipper giao nhầm tòa nhà."
Sau khi dặn dò xong, chiếc Maybach màu đen chạy vào trục đường chính của khu biệt thự, đèn pha được bật lên chiếu sáng con đường phía trước, xua tan màn đêm.
Đêm lặng như tờ.
Không ngoài dự đoán, trong căn hộ số 12-2 của tòa nhà số 9 ở Tây Viên không có ai.
Kim đồng hồ cứ chạy không ngừng nghỉ, xe cộ trên tuyến đường cao tốc nội thành dần thưa thớt, những ngọn đèn ven đường kéo dài thành từng vệt sáng nối tiếp nhau rồi nhanh chóng vụt qua sau thân xe.
Cố Phương Yến đưa mắt nhìn thẳng về phía trước. Hắn tự buộc mình phải suy nghĩ thật bình tĩnh.
Tạ Phỉ rất ít khi làm việc gì mà không có sự chuẩn bị. Những câu hỏi cậu đã hỏi trên WeChat cho thấy rất có thể là cậu đã sẵn sàng để bắt đầu chơi đàn lại. Có lẽ cậu đang luyện đàn. Mà Tạ Phỉ không phải kiểu người thích sự yên tĩnh, cậu lại ghét những nơi đông người. Vậy vào những lúc như thế này, cậu sẽ chọn địa điểm nào đây?
Đột nhiên một đoạn đối thoại hiện lên trong đầu Cố Phương Yến.
"Chỗ này là căn cứ bí mật của cậu sao?"
"Ừ. Cầu thang này nghe có vẻ hơi yếu nhưng đi trên này vẫn ổn, cậu đừng lo. Trên đỉnh có một đài quan sát... Dĩ nhiên đó là tên tớ tự đặt. Khi đứng ở đó cậu có thể nhìn thấy những nơi rất xa."
"Trước kia cậu thường làm gì khi đến đây?"
"Phần lớn là ngủ, đôi khi cũng sẽ... Luyện đàn."
Khi ấy Cố Phương Yến và Tạ Phỉ đi vào trong một tòa tháp cũ. Giọng nói của cậu thiếu niên trong trẻo như suối, khi nói chuyện cũng mang theo ý cười. Ánh sáng phát ra từ đèn pin không ngừng lắc lư theo từng động tác và lời nói của cậu.
Có khi nào Tạ Phỉ đã đến sau núi?
Nơi đó có vị trí được thiên nhiên ưu ái. Dù nó nằm trong thành phố, nơi chỉ cần ngước mắt lên là có thể nhìn thấy hàng ngàn ánh đèn rực rỡ. Tuy nhiên nơi ấy lại rất yên tĩnh và vắng người qua lại, khi luyện đàn chắc chắn sẽ không bị quấy rầy, cũng không quấy rầy người khác.
Nếu hắn là Tạ Phỉ, hắn có chọn đến đó không?
Chắc chắn hắn sẽ chọn!
Nơi đó là căn cứ bí mật của Tạ Phỉ, là nơi cậu thường đến khi muốn trốn tránh. Cậu thích bốn mùa ở nơi đó, dù là mùa xuân hay mùa hạ đều cho cậu cảm giác yên bình.
Đôi mắt Cố Phương Yến sáng lên, hắn nhanh chóng tìm đường đi.
Những đám mây treo lơ lửng suốt cả ngày trên bầu trời thành phố Lâm Giang không bị gió thổi tan, càng về khuya nhiệt độ càng lạnh.
Xe chỉ có thể chạy đến chân núi, muốn lên trên thì phải đi bộ. Cố Phương Yến đi theo con đường lần trước. Suốt đương đi hắn không hề ngừng nghỉ, nhưng càng đến gần tòa tháp cũ cô độc ấy, nỗi bất an trong lòng hắn càng lớn.
Hắn nghe thấy tiếng gió, nghe thấy tiếng lá cây, nghe thấy những âm thanh quái lạ xen lẫn trong đó. Hắn không biết đó là gì vì nó mơ hồ và thậm chí có chút chói tai.
Dần dần âm thanh cũng đó biến mất, từ xa vang lên một hồi tiếng chuông.
Keng keng keng --
Mười hai tiếng chuông, kim giờ chỉ về số 0, năm 2019 đã đi đến hồi kết, năm mới lại đến.
Sau đó là một tiếng động nặng nề --
Đùng!
Có cái gì đó rơi xuống đất, âm thanh ấy hòa cùng tiếng tim đập càng thêm nặng nề của Cố Phương Yến. Cuối cùng anh bước qua cánh cửa khép hờ, bước lên cầu thang cũ kỹ làm phát ra từng tiếng kẽo kẹt để đi lên tầng trên cùng.
Chiếc đèn pin cầm tay lần trước họ để lại đang bật, tấm thảm picnic cũng được trải ra, xung quanh rải rác những trang nhạc phổ, cuối cùng Cố Phương Yến đã tìm thấy Tạ Phỉ.
Cậu thiếu niên đứng quay lưng về phía hắn, những bông tuyết đầu năm mới xoay tròn rơi xuống cùng với ánh đèn trắng lạnh, chúng như tạo thành một lớp viền quanh người cậu. Cả người Tạ Phỉ trông nhẹ nhàng và mơ hồ, dường như hình ảnh hư ảo chỉ tồn tại trong tầm mắt, gió vừa thổi qua sẽ tan biến ngay.
Cố Phương Yến thở chậm lại, hắn muốn bước nhanh qua đó nhưng lại sợ làm cậu giật mình.
Tạ Phỉ nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại, ánh mắt bình thản như đang nhìn Cố Phương Yến, lại như đang xuyên qua hắn để nhìn thứ gì khác.
Một cây đàn rơi ở chếch phía sau cậu, đã vỡ làm đôi.
"... A Phỉ." Cố Phương Yến khẽ gọi.
Ngay sau đó, cậu thiếu niên của hắn nhắm mắt lại, ngã ngửa ra sau.
Tại bệnh viện.
Bốn bức tường trắng lạnh, ánh đèn sáng chói, đã là đêm khuya nên không có ai qua lại.
Bên ngoài phòng bệnh cao cấp trên tầng cao nhất, Cố Phương Yến và Bùi Tinh Nguyên cùng đứng tựa vào bức tường bằng thủy tinh cực lớn, phía sau là tuyết rơi lả tả.
Trên cánh cửa đối diện có một tấm kính dài hẹp nhưng không thể nhìn thấy gì thông qua nó, chỉ có thể thấy được gió tuyết bên ngoài cửa sổ đối diện. Bên trong thỉnh thoảng lại vang lên những câu như "Cảm xúc của bệnh nhân không ổn định, tăng liều thuốc tiêm". Cố Phương Yến nghe thấy mà càng lo lắng thêm mấy phần.
"Hôm nay rất cảm ơn cậu." Bùi Tinh Nguyên thấp giọng nói.
"Việc nên làm thôi." Cố Phương Yến trả lời một cách bình thản.
"Người thích em ấy rất nhiều, nhưng cậu là người đầu tiên mà em ấy bằng lòng đáp lại." Bùi Tinh Nguyên nói tiếp.
Cố Phương Yến không đáp lại.
Bùi Tinh Nguyên thở dài, anh rút một điếu thuốc từ bao thuốc ra rồi cầm chơi trong tay, giọng điệu thờ ơ, nhưng thực chất khi nghe kỹ lại có phần lạnh lẽo:
"Con người em ấy ngoài mặt thì cười nói nghịch ngợm, nhưng thực tế thì em ấy rất cô đơn, thiếu cảm giác an toàn... Nhất là cảm giác an toàn trong tình cảm, điều này bắt nguồn từ cuộc hôn nhân bất hạnh của ba mẹ em ấy."
"Tôi không biết em ấy đã kể với cậu bao nhiêu chuyện. Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ đã được bày ra trước mắt cậu -- Trạng thái tinh thần của em ấy không được ổn cho lắm. Bệnh về mặt tinh thần khó mà chữa khỏi, chăm sóc bệnh nhân mắc bệnh này càng là một việc phiền phức, tốn thời gian, công sức lẫn tiền bạc mà chưa chắc đã có được kết quả tốt."
Nói đến đây, anh thu lại vẻ hờ hững trên mặt rồi nói bằng giọng hết sức nghiêm túc: "Vậy nên nếu cậu không thể đảm bảo mình sẽ luôn luôn ở bên cạnh em ấy thì hãy rời đi ngay bây giờ."
"Tôi sẽ không làm cậu ấy thất vọng." Cố Phương Yến nhìn thẳng vào mắt Bùi Tinh Nguyên, hắn cất giọng chậm rãi nhưng đầy kiên định.
"Tôi hy vọng cậu sẽ luôn ghi nhớ câu nói này." Bùi Tinh Nguyên đáp.
Lại qua một lúc nữa, bác sĩ cùng y tá đẩy cửa bước ra.
Cố Phương Yến và Bùi Tinh Nguyên một trước một sau bước vào, người làm anh trai còn chưa kịp mở miệng hỏi gì thì đã nghe thấy Tạ Phỉ nói: "Anh, anh ra ngoài một lát đi."
Bùi Tinh Nguyên: "..."
Anh chỉ có thể tôn trọng ý muốn của bệnh nhân mà quay đầu rời đi.
Bệnh viện tư nên phòng bệnh cao cấp được bài trí không khác gì khách sạn. Thế nhưng bệnh viện vẫn là bệnh viện, chiếc giường Tạ Phỉ đang ngồi vẫn được gọi là giường bệnh.
Áo sơ mi trên người cậu đã được thay bằng bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình. Tay trái của cậu đang truyền dịch, tay phải cầm đơn thuốc do y tá để trên đầu giường. Đều là những thuật ngữ hết sức cứng nhắc và khó hiểu, nhưng Tạ Phỉ vừa nhìn đã nhận ra ngay đó là những thứ thuốc gì... Chúng không khác gì nhiều so với những loại thuốc mà Minh Dung đã dùng năm đó, cậu đã thuộc nằm lòng từ lâu.
Vừa rồi cậu cũng đã nói chuyện với bác sĩ, Tạ Phỉ hiểu rất rõ tình trạng của mình.
Những điều cậu muốn che giấu, muốn vứt bỏ, những điều xấu xí, khó chịu, cuối cùng cũng tìm đến tận cửa.
Sau khi Bùi Tinh Nguyên rời đi, Tạ Phỉ không lên tiếng ngay. Cậu chậm rãi quay đầu nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Từ đây có thể nhìn thấy mặt đất phía xa, tuyết đã phủ một lớp rất dày.
Thành phố Lâm Giang không có tuyết rơi từ rất lâu rồi, không ngờ lần này vừa có tuyết thì lại có xu thế tuyết phủ đầy trời.
Cố Phương Yến không thúc giục cậu nói gì, cũng không mở lời trước. Hắn đi đến chỗ máy lọc nước lấy một chiếc cốc giấy, rót một ly nước ấm rồi đưa đến trước mặt Tạ Phỉ.
Họ đã làm hành động kiểu như thế này vô số lần. Tạ Phỉ bị đau dạ dày nên Cố Phương Yến không cho cậu uống nước lạnh vào mùa đông. Ban đầu Tạ Phỉ rất không thích điều này nhưng không có đường nào chống lại nên dần dần cậu cũng quen. Thế mà lần này Tạ Phỉ không nhận lấy.
"Có một chuyện tớ chưa bao giờ nói với cậu." Tạ Phỉ ngước mặt lên nhìn vào mắt Cố Phương Yến, nhẹ giọng nói.
"Chuyện gì?" Cố Phương Yến hỏi bằng giọng trầm ấm.
Tạ Phỉ cầm lấy điện thoại của mình trên đầu giường. Cậu bấm vào biểu tượng WeChat, lướt đến một lịch sử tin nhắn:
"Chúc mừng bạn rút được thử thách là: Tỏ tình với hotboy của trường trước mặt mọi người."
Thời gian: 12:34 ngày 3 tháng 9 năm 2019.
Cố Phương Yến liếc nhìn màn hình rồi đưa mắt nhìn cậu: "Cậu muốn nói rõ cái gì?"
Tạ Phỉ: "Hôm đó trên sân thượng, tớ tỏ tình với cậu là do tớ bốc phải thử thách."
"Sau đó thì sao?" Cố Phương Yến hơi nheo mắt.
Tạ Phỉ nhìn hắn rồi chậm rãi nói: "Tớ nói chuyện tớ thích cậu là nói dối đó."
"Thật sao?"
"Thật."
Sự im lặng bắt đầu lan rộng ra, màn hình điện thoại của Tạ Phỉ tự động tắt, để rồi phản chiếu hình bóng của chiếc đèn trên trần nhà.
Cố Phương Yến đặt ly nước xuống. Hắn đứng bên cạnh Tạ Phỉ rất lâu, lâu đến mức Tạ Phỉ gần như nghĩ rằng phải chăng người này chỉ là ảo giác do mình tự tưởng tượng ra. Lâu đến mức Tạ Phỉ cúi đầu, bắt đầu cảm thấy hoang mang và không biết phải làm gì. Cuối cùng hắn mới mở miệng nói:
"Cho nên bây giờ tớ có thể bỏ mặc cậu đúng không?"
"Đúng vậy." Tạ Phỉ nhỏ giọng nói.
Cố Phương Yến tức đến mức bật cười. Hắn nắm lấy cằm Tạ Phỉ buộc cậu ngẩng đầu lên, môi hắn kề sát vào đôi môi hơi lạnh của cậu rồi nói khẽ: "Cậu nghĩ tớ là thằng ngu hả?"

(ĐM)Ngày Đầu Tiên Chuyển Trường Đã Tỏ Tình Với Hotboy TrườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ