Chương 44

20 3 0
                                    

Edit: Ngọc Sáng

Beta: An Nhiên

~~~~~

Lần này dự báo thời tiết rất chuẩn, mưa đã tạnh hẳn vào rạng sáng.

Sáng sớm hôm sau, sau khi trời sáng không bao lâu thì trên cây vang tiếng chim hót líu ra líu ríu không ngừng. Qua một lúc, trong Phật đường lục tục có người thức dậy. Trước Phật đường, các nhà sư bắt đầu quét dọn lá rụng, những âm thanh trộn lẫn với nhau kéo Tạ Phỉ từ trong giấc mơ tỉnh dậy.

Cậu vô thức xoay người muốn che kín đầu mình nhưng thử một lúc lại phát hiện ra vốn dĩ là không xoay được.

Lẽ nào túi ngủ còn có chức năng cố định? Cũng trói buộc người ta quá đi đó! Tạ Phỉ thầm mắng, cậu bực bội mở mắt.

Tầm mắt ban đầu có chút mơ hồ, sau khi từ từ nhắm thẳng tiêu cự nhìn rõ trước mắt là một bộ đồ ngủ quen mắt -- bộ đồ tối qua Cố Phương Yến mặc trên người. Đồ ngủ mùa hè vô cùng rộng rãi, tầm mắt đưa lên trên nữa có thể thấy rõ mồn một xương quai xanh với hình dáng xinh đẹp của người này.

Tình huống gì đây?

Tạ Phỉ ngẩn người.

Không chỉ vậy, tay Cố Phương Yến còn đặt trên eo cậu mà chân cậu thì thò qua dán chặt vào người ta tựa như hai con cá giao phối.

Mặc dù rất ấm áp nhưng sao lại lăn vào nhau thế này!

Tạ Phỉ đột ngột trừng lớn mắt vội vàng chui ra khỏi lồng ngực Cố Phương Yến nhưng người này lại siết tay chặt hơn kéo cậu lên trên một chút rồi mặt vùi vào cổ cậu.

Hơi thở ẩm nóng phả đều đều vào cổ, Alpha đang trong giấc mộng vô thức tỏa ra tin tức tố, lúc này dấu hiệu tạm thời đã tan nhưng chưa biến mất bắt đầu quấy phá, cơn tê dại như bị điện giật chạy từ trên xuống dưới khiến eo Tạ Phỉ bỗng chốc mềm nhũn, đuôi mắt ửng màu đỏ nhạt tựa như hoa đào nở rộ.

Tạ Phỉ: "..."

So với phản cảm, thật ra cảm giác khó chịu càng mạnh hơn.

"Tớ là gối ôm của cậu sao?" Tạ Phỉ nghiến răng nghiến lợi nói giơ tay đẩy Cố Phương Yến hai cái.

"Hửm?" Cố Phương Yến mơ hồ đáp lại.

"Thu tin tức tố lại!" Tạ Phỉ thấp giọng nói.

Cố Phương Yến mở mắt. Ý thức của hắn hơi mơ màng, qua hai giây mới nhìn rõ tình trạng của Tạ Phỉ bèn lập tức bật dậy thu tin tức tố lại.

Mùi tuyết tùng tràn ngập trong lều tiêu tán, Tạ Phỉ rõ ràng thở phào một hơi. Cố Phương Yến đặt một tay lên trán, hắn cụp mắt nhẹ giọng nói: "Xin lỗi..."

"Em trai Cố, tớ nghi ngờ cậu có ý đồ quấy rối tớ." Tạ Phỉ lăn qua vách trái lều cầm lấy ba lô đặt trên đỉnh đầu mình lấy điện thoại ở trong đó ra khẽ hừ nói.

Em trai Cố của cậu yên lặng một lát, thò một chân qua thấp giọng nói: "Cậu xem."

Tạ Phỉ nghiêng đầu, tia sáng chiếu vào lều cũng không phải quá sáng nhưng đủ để cho cậu thấy rõ vết bầm trên chân Cố Phương Yến, hơn nữa còn không chỉ một chỗ.

(ĐM)Ngày Đầu Tiên Chuyển Trường Đã Tỏ Tình Với Hotboy TrườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ