Edit: Chuang
Beta: An Nhiên
~~~~~~~
Tạ Phỉ nâng mắt, tầm mắt liếc nhìn bàn tay chống bên sườn mặt của mình, cực kỳ khẳng định là mình đã bị kabedon. Người kabedon cậu có giọng trầm thấp, cố ý lạnh giọng, nhưng vừa khéo như vậy lại khiến Tạ Phỉ nghe ra được phiền não trong lòng Cố Phương Yến.
Nhưng vấn đề này rất lạ kỳ.
Cậu lách ra từ dưới cánh tay Cố Phương Yến, đứng bên lan can kế cầu thang, hỏi ngược lại Cố Phương Yến: "Đang yên lành tớ trốn cậu làm gì?"
Cố Phương Yến thu tay lại và xoay người, dựa vào phần tường ban nãy Tạ Phỉ mới dựa, chẳng buồn chớp mắt mà nhìn cậu chăm chú: "Sau đại hội thể thao, cậu đã không để ý đến tớ trên Wechat, lần nào cũng phải qua một hai tiếng mới trả lời tin nhắn."
Tạ Phỉ hơi sửng sốt, cầm điện thoại lục lại lịch sử trò chuyện, phát hiện đúng như Cố Phương Yến nói.
"Liên tiếp một tuần không ăn cơm với tớ, vừa tan học đã chạy mất, đến đâu cũng không bắt được cậu." Cố Phương Yến tiếp tục nói: "Nếu không phải trốn tớ, vậy thì là chiến tranh lạnh với tớ sao?"
Hiểu lầm này quá lớn rồi. Trong lòng Tạ Phỉ sinh ra chút áy náy, lại có chút chột dạ. Cậu cụp mắt rồi lại nâng lên, chân thành nhìn vào Cố Phương Yến và nói: "Cậu nghĩ nhiều rồi, tớ chỉ bận thôi."
"Bận cái gì?" Cố Phương Yến âm u hỏi.
Tất nhiên Tạ Phỉ không thể nói cậu đang bận chuẩn bị quà sinh nhật cho hắn, chỉ đành nói: "Sắp sửa tới thi giữa kỳ rồi, đương nhiên là bận lật đổ vị trí hạng nhất khối của cậu."
Sau đó Tạ Phỉ không cho Cố Phương Yến bất cứ cơ hội phản bác và hỏi lại, cậu đi về trước một bước, nói một cách đúng tình hợp lý: "Cậu không cảm thấy tớ tiến bộ rất lớn sao?"
"Hình như là vậy." Nghĩ đến bài trắc nghiệm trước đó, giọng điệu Cố Phương Yến bình bình.
"Cái gì mà hình như? Đây là sự thật bày ra ngay trước mắt đó được chưa? Tạ Phỉ nâng cao âm lượng, dáng vẻ không hài lòng với câu trả lời của hắn.
"Nếu đã là học tập, vì sao không học cùng tớ?" Cố Phương Yến nghiêng đầu qua.
Tạ Phỉ vội vàng lôi ra cái cớ thứ hai: "Tớ còn phải viết nhạc, sắp đến ngày nộp bản thảo rồi."
Người đối diện vẫn nhìn chằm chằm cậu với ánh mắt nặng nề.
Mắt Cố Phương Yến màu hổ phách nhạt, khi đứng dưới ánh nắng sẽ phản xạ ánh sáng hết sức trong trẻo. Nhưng lúc này không có ánh mặt trời, sườn mặt của hắn khuất trong bóng râm cầu thang, đôi mắt sâu lắng như giống cổ, nhìn lướt qua khó có thể nhìn thấu đáy mắt.
Đột nhiên, Tạ Phỉ nhớ tới ngày cuối cùng của lễ Quốc khánh. Lúc ấy cậu bị kẹt xe, rất muộn mới về đến khu dân cư. Sau khi Cố Phương Yến mở cửa cho cậu, hắn cũng nhìn cậu bằng ánh mắt như thế này. Tối hôm đó, Tạ Phỉ tức giận cáu gắt vì Cố Phương Yến hôn cậu, đồng thời nóng lòng tìm mọi cách để đẩy hắn ra xa, quên mất việc tìm hiểu thâm ý trong ánh mắt đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM)Ngày Đầu Tiên Chuyển Trường Đã Tỏ Tình Với Hotboy Trường
RomansTên Khác: Chuyển Trường Ngày Thứ Nhất Liền Tỏ Tình Với Giáo Thảo Có Gì Sai Không Tác giả: Tụ Thanh Hiểu Bạch Edit: Ổ Nhỏ Của Những Chú Heo Lười Tag: Hiện Đại, ABO, Thế Giới Hư Cấu, Học Đường, Hoan Hỷ Oan Gia Giới Thiệu Truyện Tạ Phi là một Omega, là...