Chương 5

137 22 2
                                    


   Thời hạn một tuần đã hết. Theo những gì Kakashi tìm hiểu, chủ tịch nhà Uchiha vẫn còn khá trẻ tuổi, độ khoảng chừng gần ba mươi.

   Ngạc nhiên thật, tuy không phải là trẻ nhưng có thể đứng đầu cả một tập đoàn lớn như vậy cũng không tầm thường.

   Cậu gia chủ kia đến nay vẫn chưa dính bất kì tin tức hẹn hò nào, có vẻ là một người cuồng công việc.

   Hoặc biết đâu là gã chỉ quen qua đường vài cô rồi bỏ họ khi hết hứng thú, không ai biết được điều gì cả.

...

   Trung sĩ Yamato ngồi ở một quán cafe quen thuộc, mỗi năm phút y lại ngó phía cửa ra vào một lần, dáng vẻ như đang chờ đợi gì đó, ly nước trên bàn cũng đã vơi đi một nửa.

   Leng keng

   Âm thanh từ chiếc chuông nhỏ ở cửa vang lên, báo hiệu cho nhân viên có khách đến tiệm.

   Người bước vào là một cậu thanh niên với mái tóc nâu đẹp mắt. Đôi mắt xám nhìn quanh, rồi bắt gặp bóng người quen thuộc ngồi ở bên góc đang đưa ánh nhìn về phía mình, cậu bước lại gần, hạ mình xuống chỗ đối diện y.

     "Anh là?" Yamato thắc mắc.

     "Tôi là Sukea" Cậu nói vẻ ý cười.

     "À vâng thì ra là anh. Bộ tóc mới nhìn hợp đấy". Nhận ra người phía trước là ai, Yamato cũng chẳng còn vẻ lúng túng ban đầu.

     "Cậu quá khen"

     "Anh đeo cả lens luôn à? Đầu tư thế, đúng là anh Sukea có khác". Cậu trung sĩ cảm thán.

     "Tất nhiên rồi. Thôi, nói chuyện chính đi nào"

   Kakashi - hay nói đúng hơn bây giờ là Sukea lên tiếng, tay cậu nâng chiếc cốc vừa được nhân viên đem tới, chậm rãi thưởng thức ly capuchino thơm lừng.

     "Vâng, đây là nhà mới của em. Khi rảnh anh hãy ghé qua nói chuyện với em chút nhé hoặc gửi thư cũng được" Y đưa cho cậu một mảnh giấy, trên đó đề rõ địa chỉ nhà và thời gian có thể đến.

   Dù quán đang khá vắng, nhưng cả hai không thể nói thẳng mọi chuyện ra được, dù sao đề phòng bất trắc vẫn hơn.

     "Mong là anh sẽ đến thăm em thường xuyên" Yamato cười cười.

     "Chuyện đó tôi không chắc"

     "Mà anh Sukea vẫn chưa có việc làm nhỉ? Em có người quen ở chỗ này, chút sẽ giới thiệu cho anh"

     "Bây giờ luôn đi, tôi đang rảnh" Sukea đặt ly nước đã uống gần hết về lại bàn.

     " Được, vậy đi thôi'

   Cả hai đứng dậy và Yamato là người thanh toán.
...

     "Đây là người cậu nói à" Một ông chú trung niên nhìn Yamato rồi hất mặt về phía cậu.

     "Phải ạ. Mong anh giúp đỡ" Yamato cúi người.

     "Chào anh, tôi là Sukea"

     "Lại việc đó? Một người trẻ như cậu?" Ông nhướng mày hỏi.

     "Vâng" Sukea thừa biết ông đang nói tới điều gì.

[OBIKAKA] GNASCHENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ