Chương 6

143 26 5
                                    


   Ánh nắng hoàng hôn chiếu rọi trên ngõ, trải dài trên những nẻo đường tấp nập. Tiếng động cơ nổ máy, tiếng bóp kèn inh ỏi của xe cộ qua lại, hoà lại với nhau thành một giai điệu sống động nếu không muốn nói là ồn ào.

   Từng tia sáng yếu ớt từ mặt trời len lỏi vào gian phòng làm việc ở tầng bốn của một toà nhà sang trọng, tuy vậy bầu không khí bên trong lại có cảm giác lạnh lẽo đến đáng sợ.

   Vạt nắng chiều ôm lấy nửa thân người cậu thanh niên kia, nhưng đôi chân mảnh khảnh lại đang run nhẹ, tay nắm chặt, đầu cúi gầm xuống, không dám ngước lên đối diện với nam nhân lãnh đạm đang ngồi trước mặt.

     "Đây là lần mấy?" Người kia ngồi trên ghế, chân bắt chéo, một tay đặt trên đùi, tay còn lại cầm tệp giấy báo cáo của y.

     "D-dạ hai ạ" Y run rẩy trả lời, tay vô thức siết chặt.

     "Tôi bảo cậu sửa bản báo cáo và nhìn xem cậu nộp tôi thứ rác rưởi gì đây hả?" Người kia cao giọng.

     "T-tôi xin lỗi ạ! Tôi lập tức sửa lại xin ngài-"

   Từ đầu đến cuối cậu nhân viên kia vẫn không dám ngóc mặt lên, đến cả câu nói cũng bị gã cắt ngang.

     "Không có năng lực thì đừng mơ tưởng đến việc còn tồn tại ở đây. Tôi nghĩ cậu nên thu xếp nghỉ việc đi là vừa!!"

   Gã quăng đống giấy trên tay về phía y. Từng tờ giấy in đầy chữ rơi loạn xạ dưới chân, thái độ người sếp lớn lúc này làm y khiếp sợ.

     "Xin ngài rộng lượng, lần này tôi nhất định sẽ làm đúng ý ngài. Xin ngài đừng đuổi tôi" Y càng cúi thấp đầu hơn, đôi chân run rẩy sắp không đứng vững.

     "Mau cầm cái đống đó rồi đi khỏi mắt tôi, chỉ cần thêm một lần nữa, cậu tự viết đơn nghỉ việc đi. Có một cái báo cáo làm thôi cũng không xong" Gã nói

     "Vâng cảm ơn ngài" Cậu thanh niên lúi cúi nhặt lại tài liệu rồi nhanh chóng ra ngoài.

Cạch! Cánh cửa vừa đóng một lần nữa mở ra. Gã nhăn mày nhìn bóng người bước vào.

     "Sao không gõ cửa? Vào đây có chuyện gì nói mau, tao còn có việc"

     "Ây anh Obito bớt nóng. Sao nãy anh la cậu nhóc kia ghê thế, thằng bé khóc luôn rồi kìa"

     "Không phải chuyện của mày Shisui. Không có việc gì làm sao?"

     "Nhìn anh căng thế, đi ăn với tôi không?"

     "Nay ai dựa mày à mà sao có ý tốt rủ tao đi ăn?" Obito vẫn chưa hết khó chịu, cau có trả lời.

     "Hôm nay mát mẻ vậy mà phải ngồi văn phòng tăng ca thì thật là phí phạm, nên bước ra ngắm nhìn thế giới mới đúng. Với cả anh mà ở đây giám sát không khéo mấy cô cậu nhân viên càng thêm áp lực"

   Shisui vui vẻ trả lời con người đang hầm hầm sát khí đằng đó, Shisui đã quá quen với tên này nên không sợ bản mặt hắn.

     "Được" Suy nghĩ một chốc Obito lên tiếng.

     "Đồng ý luôn kìa"

     "Ý gì thằng kia? Thế tao không đi nhé?"

[OBIKAKA] GNASCHENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ