Chương 7

145 27 6
                                    


"Thứ anh nhờ tôi lấy đây"

Cậu Trưởng phòng nhân sự Shisui đặt lên bàn làm việc Obito một tệp giấy, bên trong chính xác là những thông tin hắn cần.

"Nhanh đấy"

Obito dừng cây viết đang cầm trên tay xuống, lật trang đầu tiên, chăm chú đọc nội dung trong đấy.

"Hiếm khi mới thấy anh để mắt đến người ở chi nhánh phụ đấy"

Shisui tiện tay rót một tách trà nhâm nhi, ngồi thông thả trên chiếc ghế sofa êm ái trong phòng như thể phòng này là của y.

"Ờ, tại tao thấy tên đó có tiềm năng, mặt mũi trông cũng được." Obito hờ hững đáp trong khi mắt vẫn đăm đăm vào tờ giấy.

"Mắt nhìn người tốt đấy" Shisui cảm thán

  "Người anh nói tốt nghiệp Đại học Tokyo, lại còn chuyên ngành Luật thương mại quốc tế luôn đấy"

Obito sau khi xem xét nội dung cũng buông một câu nhận xét.

"Một người giỏi như thế mà lại làm việc ở Casino kia, tao thấy đúng là uổng phí nhân tài"

"Thế anh tính sao? Chuyển về cơ sở ở Chiba à?" Shisui vừa ăn miếng bánh thứ hai trên bàn trà vừa hỏi.

"Không, chuyển thẳng về sòng ở Tokyo. Để Itachi quản lí cậu ta"

"Anh không đùa? Chuyển thẳng một tên chẳng có gì ngoài bằng cấp và cái đẹp mã trai ra lên thẳng sòng chính sao?" Shisui suýt nghẹn khi nghe câu Obito nói.

Y ngạc nhiên cũng có lí do, Casino đặt ở Tokyo nằm cùng tỉnh với công ty, cũng là cơ sở phát triển mạnh mẽ và vượt trội nhất, không phải ai muốn vào làm là vào.

Đằng này Obito lại đưa thẳng một tên lạ lẫm, không có kinh nghiệm làm việc vào chỉ vì hắn học giỏi?

'Có khi nào thằng cha này bị chập mạch hay mê người ta không trời. Sợ thật ' Shisui nghĩ thầm rồi tự rùng mình với chính suy nghĩ ấy.

"Đó là quyết định của tao. Mày chỉ có việc sắp xếp thôi"

Obito bấy giờ mới ngước mắt lên nhìn con người đang ung dung ở ghế.

"Mà mày đang làm gì ở phòng tao vậy hả? Uống trà hưởng thụ? Còn ăn cả bánh, đồ nhà mày à?"

Nhìn đống bánh quý mình mua bị tên kia ăn mất vài cái, Obito cau mày giận dữ.

"Thôi mà, dù gì cũng là đồng tộc, xem như nhà anh cũng là nhà tôi. Ăn vài cái bánh có sao đâu" Shisui xua xua tay như thể chuyện nhỏ này tính toán làm gì.

"Nhà tao khi nào là nhà mày? Mau biến ra ngoài sắp xếp cho tên Sukea đi"

"Rồi rồi, tôi đi ngay. Người gì đâu xấu tính, hèn chi tới giờ cũng không ai thèm"

Shisui bỏ nhanh ra ngoài trước khi vị chủ tịch kia quăng vào người y thứ gì đó như cuốn sách hơn hai trăm trang chẳng hạn.

"Nó ăn nhanh vậy trời" Obito ngán ngẫm nhìn đống vỏ bánh còn sót lại đang để gọn gàng trên bàn trà.

...

[OBIKAKA] GNASCHENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ