Chương 4

144 23 2
                                    


   Hết ngày thứ nhất, chàng Kakashi vẫn chưa suy nghĩ thêm được gì, cậu cứ mãi đắn đo.

   Phải chi có thầy Minato ở đây, nhất định thầy sẽ giúp cậu.

   À mà quên mất, nếu vẫn còn Minato thì cậu đã chẳng phải lựa chọn mệt mỏi như vậy rồi.

   Cậu dành cả một ngày dài ở nhà chỉ để nằm trên giường gác tay lên trán suy ngẫm.

   Ngày tiếp theo cậu vẫn ở nhà, phép nghỉ của cậu vẫn còn nên không việc gì phải bận tâm.

   Cậu cứ như hồn lìa khỏi xác, nằm vật vã trên giường bỏ ăn bỏ uống.

   Lần cuối Kakashi ăn đã là vào trưa hôm trước, với một chiếc cơm nắm mua vội ở cửa hàng tiện lợi, kèm một hộp sữa size bé. Vậy mà Kakashi có thể nhịn đến đầu giờ chiều hôm sau.

   Vốn dĩ thời gian cậu chàng ở nhà trong hai ngày qua chỉ để nằm suy nghĩ, hết ngủ thiếp đi rồi tỉnh dậy, đi một vòng nhà dọn dẹp, quơ đại thứ gì bỏ bụng rồi một lần nữa trở lại giường ngủ.

   Kakashi luôn nhàm chán như vậy.

   Đêm ấy, khi Kakashi đang cuộn người trong chiếc chăn ấm, say giấc nồng, cậu đã mơ một giấc mơ đặc biệt.

   Kakashi thấy mình đứng trong một khoảng đen vô tận, xung quanh chỉ độc một màn đêm u ám.

   Cậu nhìn xung quanh mình, từ xa xa dần dần lóe lên một tia sáng, Kakashi bước từng bước đến phía đó.

   Đi càng gần, nguồn sáng ấy càng lớn. Cậu phải nhắm tịt mắt lại khi từ bóng tối bước sang phía sau ánh sáng ấy.

   Đôi mắt cậu chậm rãi mở ra, từ từ nhìn nhận. Mọi thứ xung quanh dần hiện ra rõ ràng hơn, đôi con ngươi mở to khi thấy bóng hình quen thuộc.

     "T-Thầy Minato" Cậu nhanh chân chạy lại nơi người thầy đang ngồi.

     "Chào em, Kakashi' Minato nở nụ cười quen thuộc chào đón học trò của mình.

   Nghe được giọng nói ấy, mắt cậu trực trào nước.

     "Thầy Minato, thật sự là thầy rồi. Thời gian qua em và Kushina-san rất nhớ thầy"

   Từng giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má, cậu đưa tay qua loa quẹt chúng đi.

     "Ôi trời sao tự nhiên lại khóc thế này, có phải cậu học trò Kakashi kiêu ngạo của ta không vậy"

   Minato bất lực trêu.

   Kakashi vẫn đứng đấy đưa tay lau mặt.

     "Ngồi xuống đây cùng đánh với thầy một ván như hồi trước xem nào"

   Không để cậu kịp nói gì, thầy ấy đã kéo cậu ngồi xuống ghế. Kakashi bây giờ cũng không muốn nói thêm, chỉ cười xòa, đôi mắt cong cong hình bán nguyệt.

     "Em sẽ lại thua thôi, có bao giờ em thắng thầy được ván nào đâu"

     "Chưa chơi làm sao biết được"

   Kakashi là người đi trước, cậu di chuyển một con tốt lên phía trước.

     "Kakashi này"

[OBIKAKA] GNASCHENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ