Chương 2

244 35 2
                                    


   Kakashi cứ thế mà tồn tại đơn độc ngày này qua tháng nọ. Cậu biết trách ai bây giờ, chỉ có thể tự dằn vặt chính mình.

   Kakashi không biết bây giờ bản thân nên làm gì, cậu hoàn toàn mất đi phương hướng, cứ như rắn mất đầu. Kakashi bị nhấn chìm trong biển đen tiêu cực, cậu cũng chẳng muốn vùng vẫy, cứ thế mà lún sâu vào.

   Từ sau dạo ấy, một giấc ngủ ngon là thứ gì đó xa xỉ với Kakashi. Hằng đêm cậu chẳng thể chợp mắt được, cứ thế nằm trằn trọc đến tận gần sáng.

   Đêm trời đầu đông se lạnh, cũng như bao đêm trước, Kakashi nằm trên giường, nhắm mắt nhưng không thể nào vào giấc.

   Ọt ọt~ Chiếc bụng của Kakashi đang ra tín hiệu cho chủ nhân biết rằng từ chiều đến giờ vẫn chưa có gì cho nó.

   Cậu ngồi dậy khỏi giường, định sẽ kiếm bừa một chút gì đó lót dạ.

Bên trong tủ lạnh trống trơn, cậu quên mất đã lâu rồi không nấu nướng.

   Mặc một chiếc áo khoác dày, cậu buộc phải đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó kiếm thứ bỏ bụng. Cậu chàng không thể ngủ được với cái bụng đang đói meo.

   Bước từng bước chậm rãi trên vỉa hè, trời khuya khiến nhiệt độ ở bên ngoài hạ thấp. Cái lạnh làm cho đầu Kakashi đau buốt.

Kakashi rúc mặt sâu vào chiếc áo khoác cao cổ của mình, hai bàn tay đút vào túi tránh cái giá lạnh.

"Cướp! Cướp!!! Ai đó giúp tôi với, nó lấy túi xách tôi rồi!!" Một tiếng la thất thanh trong đêm khiến Kakashi phải chú ý tới.

   Cậu trông thấy một tên cao lớn đang chạy về phía mình, trên tay hắn là chiếc giỏ xách hàng hiệu đắt tiền. Với bản năng của người cảnh sát, Kakashi bước sang chắn trước mặt hắn, đôi bàn tay cũng rút ra khỏi túi.

Tên ấy thấy Kakashi có ý định cản đường, hắn lấy ra một con dao găm hướng đầu nhọn về phía Kakashi rồi hét lớn:

"Thằng nhãi mau tránh ra!"

   Kakashi khom người xuống, tay đưa ra trước, vào tư thế chuẩn bị. Đợi đến khi tên cướp chạy đến gần, cậu lách nhẹ tránh đường dao đâm tới. Lợi dụng cơ thể dẻo dai của mình, Kakashi tặng hắn một cú lên gối thẳng vào bụng. Tên kia ăn một đòn đau điếng, chỉ biết loạng choạng lùi lại.

Không để tên đó kịp định hình, chàng Hatake đã bồi thêm cho hắn vài cú nữa vào mạn sườn và một số phần mềm khác.

   Cứ nghĩ chuyện đến đây là kết thúc, ai ngờ tên kia vẫn còn giữ được chút tỉnh táo. Hắn quơ quơ con dao trước mặt khiến cậu phải lùi lại một bước, nhân cơ hội ấy hắn nhanh chóng chạy vội vào con hẻm gần đó tẩu thoát.

"Chết tiệt" Để lại một câu chửi thầm, cậu mau chóng đuổi theo sau tên cướp.

   Tên này trông vậy mà chạy nhanh phết, cậu vừa chạy đến đầu con hẻm hắn vừa rẽ thì nghe thấy một giọng đàn ông vang lên giận dữ.

"Thằng chó, mắt mày để đâu rồi !"

"Là tụi mày đụng tao trước-"

   Đoàng! Lời tên kia chưa kịp dứt đã bị tiếng súng lấn át.

   Thần kinh Kakashi căng ra cực độ, bên trong chắc chắn đã xảy ra chuyện. Linh tính mách bảo cậu đừng vội chạy vào xem chuyện, Kakashi cứ đứng đó, hai chân đông cứng không thể bước đi.

   Im ắng một chút, người bên trong bước ra, đến năm sáu người đàn ông lực lưỡng theo sau một người khác.

Người đi đầu có mái tóc đen ngắn, mặc bộ suit đen trông vừa lịch lãm vừa có chút gì đó đáng sợ. Kakashi cảm thấy khí tức toát ra từ người này thật khiến người khác cảm thấy choáng ngợp, với kinh nghiệm của mình, cậu dám chắc kẻ này không tầm thường.

   Cậu cảnh sát chỉ biết đứng đó trơ mắt nhìn, đến khi bị ném cho một cái liếc mắt sắc lẹm từ kẻ đứng đầu mới vội vã dời ánh mắt mình vào nơi khác.

   Hắn đi đến cạnh chiếc xe đen đắt tiền đang đậu bên vệ đường, một gã phía sau tiến lên trước mở cửa xe, cung kính mời người có vẻ là ông chủ bước vào, còn mình cùng những người còn lại đi vào chiếc rẻ tiền hơn ở phía sau.

   Khi cả hai chiếc xe đi xa dần Kakashi mới dám thở một hơi. Từ lúc người kia xuất hiện Kakashi nhận thấy có một áp lực cực lớn đè nặng lên người khiến cậu chẳng dám hô hấp.

Đôi chân như được tháo bỏ xiềng xích trở nên dễ chịu hơn, lúc này Kakashi mới cẩn thận tiến sâu vào bên trong.

   Trước mắt Kakashi là một cảnh tượng hết sức kinh hoàng, tên giật đồ lúc nãy đang sõng soài trên nền đất lạnh. Hắn ngồi gục mặt, dựa vào tường. Xung quanh hắn bao bọc bởi máu tươi có vẻ là của chính hắn, chúng loang dần đến mũi giày Kakashi.

Nhìn vào hiện trường, Kakashi suy đoán tên này đã bị bắn vào cuống họng khi đang đứng, nên khi chết cái xác ngã vào tường rồi trượt thẳng xuống.

   Không phải chưa từng nhìn thấy người chết bao giờ, nhưng Kakashi không khỏi kinh ngạc với những gì xảy ra trước mắt.

   Nhặt lại chiếc túi xách của người phụ nữ ban nãy, cậu thắc mắc không phải cướp của vậy động cơ giết người chẳng lẽ vì thù riêng? Hay đơn giản chỉ là thú vui bệnh hoạn? Cậu nhanh chóng điện thoại cho sở gọi người xuống điều tra.

   Trong hẻm không có camera an ninh, chỉ có Kakashi làm nhân chứng. Nhưng lúc ấy cậu cũng chỉ nhìn được mờ ảo khuôn mặt người bước ra, một phần do trời tối, một phần cũng do ánh đèn pha ô tô chạy tới đã che đi khuôn mặt người kia. Nếu thấy cũng không đủ bằng chứng buộc tội vì không dấu vết gì còn sót lại ở hiện trường, không thể tự tiện gán tội người khác.

   Vài ngày sau đó vẫn không điều tra thêm được gì, vụ án đành phải khép lại. Đó cũng là lần đầu tiên từ khi bước chân vào sự nghiệp cảnh sát, Kakashi cảm thấy dè chừng trước một ánh mắt.

[OBIKAKA] GNASCHENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ