Một ngày mới lại bắt đầu, tiếng sóng biển vỗ rì rào vào bãi cát dài ven biển, vài ngư dân và chiếc thuyền đánh cá tiếp tục ra khơi xa. Tiếng chim ríu rít trên những tán cây cao bên trên vách núi. Giữa một bên núi và một bên biển là một con đường duyên hải uốn lượn quanh co dọc theo bờ biển.
Mặt trời ửng đỏ chói ngoài biển đông, rọi thẳng vào sân trường Đại học Khánh Hòa, phượng vĩ đỏ thắm gốc trường báo hiệu mùa hè đang đến, sân trường rộn rã tiếng nói cười của các cô cậu sinh viên trong những ngày cuối năm học. Trên hành lang tầng 2 có tiếng bước chân của một anh chàng sinh viên mang đôi giày nike chính hiệu đang bước về phía phòng học.
Vào trong lớp anh ta đi thẳng xuống dãy bàn gần cuối lớp, ném cái ba lô lên bàn ngay trước mặt một cậu sinh viên học chung lớp.
- Má mày ai cho mày ngồi chỗ này hả. Thằng bê đê. Biến!
Cậu sinh viên kia tướng người nhỏ hơn nên sợ sệt ôm tập sách chạy qua bàn khác nhường chỗ cho anh ta. Anh ta chễm chệ ngồi xuống ghế, liếc nhìn cậu kia một cái rồi móc chiếc điện thoại iphone promax đời mới nhất ra chơi game.
Anh ta là Nguyễn Lê Tiến Đạt, một sinh viên năm thứ 3 của trường
Đạt là một thành viên ưu tú xuất sắc trong đổi tuyển bơi lội, gương mặt góc cạnh đẹp trai, dáng siêu chuẩn khối người mê mệt nhưng Đạt lại rất kì thị khinh thường và xua đuổi những người thuộc cộng đồng LGBT. Đạt đang chơi game thì có bàn tay vỗ lên vai Đạt. Đạt quay qua nhìn thì thấy Quân.
Cậu bạn thân của Đạt, chính là Phạm Minh Quân.
Quân và Đạt chơi thân với nhau từ khi còn năm nhất, Quân cũng trong đội tuyển bơi lội của trường cùng với Đạt, cả hai thường làm bài tập nhóm và bơi lội cùng nhau suốt 3 năm sinh viên.
Do bị Quân vỗ vai làm giật mình và mất vài giây quay qua nhìn Quân nên Đạt thua trận game khi nãy. Đạt tức tối nhìn Quân.
- Đụ má sao báo tao dữ vậy. Thua mẹ rồi nè mày thấy chưa.
- Xin lỗi đi. Chiều nay học xong ra biển bơi tao cho mày chai nước đền bù chịu chưa.
- Ừ cũng được.
- Ê mà Đạt. Ngày mai nghỉ hè rồi, hè này mày có về quê hay định đi đâu chơi chưa?
- Chưa. Về quê chán lắm chắc tao không về, kế hoạch đi chơi cũng chưa có. Vài ngày tới chắc tao nhắn tin hẹn với vài em bên khoa khác hẹn hò đi chơi xuyên hè cho đỡ chán quá.
- Tao mới biết chỗ này chơi hay lắm. Tối nay đi chung không. Bảo đảm tới chết mày cũng không thể nào quên được.
- Ở đâu mà nghe hấp dẫn vậy.
- Chiều nay bơi xong tao chở mày về nhà tao thay đồ rồi đi luôn.
- OK chốt.
Tiếng chuông trường vang lên từng hồi báo hiệu kết thúc giờ học. Mặt trời cũng đã ngã bóng về tây. Quân và Đạt nhanh chóng xuống bãi xe lấy xe rồi chạy nhanh ra bãi biển. Cả hai chạy về phía ngoại ô, biển ở đây vắng người hơn nước biển cũng trong xanh hơn là ở trung tâm thành phố.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL, SM] Hạnh Phúc Miền Cát Trắng
Short StoryMột mùa hè đáng nhớ của thiếu gia Tiến Đạt khi bước chân vào con đường làm slave cho những người bạn xung quanh của cậu.