Tập 8: Cát giữa nắng

633 11 2
                                    

Kết thúc một ngày dài bị hành hạ đến mỏi mệt thì Quân cũng cho Đạt đi ngủ. Nhưng giờ đây Đạt không còn được ngủ thẳng người banh rộng chân thoải mái và nam tính như xưa nữa. Mà kể từ lúc Đạt chấp nhận làm một con chó thì giờ đây Đạt cũng phải ngủ giống hệt một con chó.

Quân nắm lấy xích cổ dắt Đạt bò ra khỏi phòng, bò lên trên tầng hai. Từng bước bò theo chân của Quân, bò thấp dưới lưng quần của một người con trai khác, ôi sao nhục nhã đến như vậy. Quân bước đi nhanh thì buộc Đạt phải bò theo nhanh, bò từng nấc lên bậc thang khiến Đạt đau hết tay và gối.

Cuối cùng cũng đến nơi, một cái chuồng chó khá nhỏ nhưng được Quân trang trí và sơn phết mới toanh. Quân đưa mắt bảo Đạt chui vô nhanh đi rồi ngủ. Đạt chui vào và Quân khóa cửa bên ngoài, cánh cửa khép lại cũng như sự tự do của Đạt cũng khép lại. Đạt nằm cuộn tròn người bên trong chiếc chuồng chật chội.

Đạt bức rức vì không thể dũi chân thẳng người. Đạt suy nghĩ về tương lai của cậu, thay vì học hành giỏi giang thì cậu phải học cách làm một con chó hoàn thiện để không phụ lòng chủ nhân. Đạt nằm trằn trọc, khẽ rơi nước mắt khóc thương cho số phận của bản thân, và Đạt dần chìm vào giấc ngủ khi nào chẳng biết.

……………………….

Trời tờ mờ sáng, Đạt được Quân đánh thức dậy bằng một ca nước lạnh tạt thẳng vào mặt khiến Đạt bừng tỉnh. Khuôn mặt Đạt còn say ngủ cộng với những giọt nước ướt át trông Đạt đẹp trai và hấp dẫn vô cùng. Con cu buổi sáng cũng muốn vươn mình nứng lên nhưng lại bị khóa cu kiềm hãm, Đạt khẽ nhăn mặt chịu đựng.

- Sau này tập dậy sớm đi. Chó mà ngủ nướng hơn cả chủ nữa. Mày mà còn dậy trễ nữa thì tao phạt mày ráng chịu.

- Gâu. Gâu.

- Giỏi. Giờ theo tao đi tắm cho đẹp trai. Nhanh lên.

Quân mở cửa chuồng, Đạt nhanh chóng bò theo chân Quân thật nhanh vào phòng tắm. Đến nơi Quân ra dấu cho Đạt quỳ thẳng lên.

- Mở miệng ra. Uống nước.

Đạt mở miệng Quân đặt đầu cu vào trong miệng Đạt rồi bắt đầu đái thẳng vào. Đạt lần đầu uống nước đái trực tiếp tại nguồn như thế này không quen nên sau khi nuốt được vài ngụm thì bị sặc. Mùi khai nồng sặc lên tận não khiến Đạt khổ sở ho sặc sụa, ướt tèm lem khuôn mặt điển trai của Đạt.

Còn chút nước đái Quân đái lên đầu lên tóc Đạt, dòng nước lại chảy xuống mặt, xuống ngực xuống lưng Đạt. Đạt nhục nhã đến thấp hèn, khuôn mặt lấm lem không biết đâu là nước mắt và đâu là nước đái. Quân đái xong thì kêu Đạt quỳ thẳng lên hai tay để ra sau đầu và Quân tắm cho Đạt.

Đạt một lần nữa cảm thấy bản thân thật sự không còn là một thằng con trai dũng mãnh ngạo nghễ mà thay vào đó là một con chó bị tước mất tất cả sự tự do và quyền làm chủ bản thân. Tắm rửa cơ thể cũng phải do người khác làm cho, những ngốc ngách cơ thể bị phơi bày đụng chạm làm sao chịu cho thấu.

Quân tắm cho Đạt rất sạch sẽ và thơm tho, Đạt lại sáng sủa và đẹp trai như cũ.

- Chó không được mặc quần áo. Kể cả sịp cũng không được mặc. Và từ bây giờ tao sẽ là người chọn lựa trang phục cho mày mỗi khi đi ra đường.

Quân đeo vào cổ Đạt một cái vòng cổ bằng da có gai xung quanh, phía trước có sợi dây để Quân dắt Đạt đi như dắt một con chó thật sự. Hai cổ tay và hai cổ chân của Đạt cũng được Quân đeo vào những cái cùm bằng da màu đen có móc khóa để gắn xích. Quân nhìn Đạt hài long rồi nắm sợi dây xích cổ dắt Đạt ra ngoài khu vườn cạnh nhà.

Khu vườn không quá rộng, trồng vài loại cây cảnh, vài cái hồ cá lớn nhỏ đều có, có cả những cây cổ thụ lâu năm. Ở phía sau lưng khu vườn có một con ngõ nhỏ, chủ yếu dân địa phương đi, bình thường chẳng ai thèm để ý nhìn vào trong, nhưng nếu ai đó chỉ cần vạch nhẹ hàng lá dây leo ra là sẽ bắt gặp ngay con chó Đạt đang bò bên trong.

Quân dắt Đạt đến một cái chậu nước nhỏ bên trong Quân có nuôi những con cá cảnh. Quân lấy cái còng tay để còng hai tay Đạt ra phía sau lưng, Quân đứng ngang qua vai của Đạt cất tiếng hỏi.

- Mày thấy mấy con cá có đẹp không. Tao nuôi chúng nó bằng nước lọc rất là sạch.

Không chờ Đạt cất tiếng, vừa nói xong Quân nhấn đầu Đạt vào chậu nước. Đạt chưa kịp lấy hơi nên sau 30 giây đã hết hơi Đạt vùng vẫy người. Quân nắm tóc kéo Đạt lên cho thở khoảng 5 giây thì nhấn đầu Đạt xuống nước tiếp tục. Mặt Đạt đỏ lên do ngộp, vùng vẫy liên hồi trong nước.

Quân nhìn Đạt bị tra tấn vô cùng thích thú nên liên tục nhấn nước Đạt, Đạt cỏn cảm nhận được những con cá bơi ngang mặt cậu, có những con còn định chui vào mũi cậu nữa. Khi hơn cả chục lần bị nhấn xuống nước rồi kéo lên như vậy thì Quân bỏ tay ra, Đạt mệt nên nằm ngả dài ra sân thở gấp từng hơi, đầu tóc mặt mày ướt đẫm.

Quân cởi cái áo Quân đang mặc ra nhúng vào chậu nước rồi máng lên cành cây. Sau đó Quân kéo Đạt dậy tháo còng tay ra, cột đầu sợi dây xích cổ Đạt vào một cành cây nhỏ gần đó, Đạt đang quỳ gối giữa sân vườn, ánh nắng mặt trời đang chiếu thẳng trực tiếp vào cơ thể Đạt.

- Quỳ thẳng người lên. Tắm nắng đi. Tao muốn mày da ngăm ngăm hơn chút nữa. Nhìn mới mạnh mẽ rắn chắc, chứ giờ nhìn mày còn trắng giống công tử quá.

- Dạ cậu.

- À thời gian phơi nắng của mày sẽ tính theo cái áo của tao đang máng phơi trên kia. Khi nào cái áo khô nước thì mày sủa lên 3 tiếng to. Tao sẽ ra tháo dây cho mà

Đạt chỉ biết làm theo lời của Quân, cơ thể này của Đạt giờ đã là của Quân, chỉ cần Quân yêu cầu là Đạt phải tuân theo, không dám ý kiến nửa lời. Đạt chỉnh lại tư thế quỳ thẳng người, hai tay để sau gáy, ngực ưỡn ra, chân quỳ cao, mắt nhìn thẳng, cả người lấp lánh mồ hôi trong nắng.

Lần đầu tiên Đạt tắm nắng khổ cực như vậy, có phần không thoải mái, nắng lúc này khá gắt đủ khiến Đạt khó chịu. Cảm thấy vẫn còn thiếu gì đó, Quân liền lấy trong túi ra hai cái kẹp rồi kẹp hai bên vú của Đạt, Đạt khẽ rít lên nhăn mặt, môi mím lại, nhưng tư thế vẫn cố giữ nguyên.

- Nếu như mỏi chân thì tao cho đứng lên đi qua đi lại. Nhưng khi tao bước ra đây kiểm tra đột xuất mà thấy mày đang đứng thì tao bật điện khóa cu, nghe rõ chưa?

- Dạ rõ!

Nói xong Quân đi vào trong nhà, bỏ lại Tiến Đạt trần truồng quỳ gối giữa trời nắng. Đạt cố gắng giữ vững tư thế quỳ, lâu lâu có đứng lên đi vài bước thả lỏng cơ. Nhưng Đạt rất sợ Quân đi ra bất chợt nên lúc nào cũng trong trạng thái lo lắng đề phòng và nhanh chóng quỳ xuống trở lại.

Đạt phơi nắng cũng hơn 1 tiếng 30 phút, cơ thể ướt đẫm mồ hôi bóng loáng, hai chân cũng khá mỏi do liên tục quỳ rồi đứng. Đạt sờ vào cái áo của Quân thấy đã khô rồi, may mắn là lần này Quân mặc áo thun mỏng nên nhanh khô, chứ nếu Quân mặc áo dày hay phơi quần jeans của Quân thì chắc có lẽ Đạt phải phơi nắng cả ngày mất.

……………

(Hết tập 8)

[BL, SM] Hạnh Phúc Miền Cát Trắng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ