Tập 22: Giông tố

387 10 1
                                    

Bảo còng hai tay của Đạt ra sau lưng để dễ dàng tra tấn. Còn An mở cái túi vải lấy ra một cây roi kích điện áp vào người Đạt rồi từ từ di chuyển lên xuống để tạo thêm nổi sợ hãi cho Đạt. Cuối cùng An cũng dừng lại tại nơi nhạy cảm nhất mà kích điện vào đó, con cặc bị giật điện liên tục làm cho Đạt vô cùng đau đớn, khó chịu.

An di chuyển roi điện xuống một chút, rồi kích điện vào hai hòn dái của Đạt làm cho nó từ đau đớn trở nên tê liệt. Đạt gồng cứng người giãy lên mấy cái do đau thốn không thể chịu nổi. Nhưng An vẫn chưa buông tha cho Đạt, chỗ tiếp theo mà An muốn hành hạ chính là cặp ngực săn chắc đang ướt đẫm mồ hôi của Đạt.

Mặc dù không đau như lúc nãy nhưng đủ làm cho cơ thể Đạt co giật lên mấy cái. Cảm thấy Đạt đã đuối sức có vẻ không chịu nổi nữa nên An quyết định buông tha cho Đạt, để Đạt có thời gian hồi sức cho những trò chơi tiếp theo, nhất là trò chơi kinh dị cuối cùng mà An và Bảo đã bàn tính để chơi thằng Đạt cho thân tàn ma dại.

Trói Đạt một lúc rất lâu sau đó An và Bảo mới quay trở lại. Bảo hút một hơi điếu thuốc lá trên tay, Bảo nâng cằm Đạt lên rồi phả ra làn khói trắng đục vào thẳng mặt Đạt. Đạt sặc khói thuốc ho sặc sụa vài cái, hai mắt cay cay khói thuốc. Bảo nhẹ nhàng se se núm vú bên phải của Đạt rồi chích đầu thuốc lá đang cháy đỏ vào đó.

Đạt hét lên rồi rên rỉ do đau rát, núm vú Đạt bị bỏng đỏ ửng lên thảm thương. An cười lên thích thú, trên tay An đang cầm một hộp giấy đựng thức ăn, nói chính xác hơn là thức ăn thừa của Bảo và An trộn vào đó. Chủ yếu trong đó là cơm đã nguội lạnh cùng với một ít khúc xương còn dính lại vài miếng thịt, đây vốn dĩ không phải thức ăn dành cho người.

Dưới chân An và Bảo đang đứng là một vũng nước màu vàng nhạt đang loang ra. An đạp mạnh lên ngực của Đạt mà lớn tiếng quát.

- Má mày. Thứ gì đây? Con chó rẻ rách không biết điều, làm bẩn tàu của tao mẹ rồi.

An cởi trói rồi đeo dây xích vào cổ Đạt rồi thắt chặt sợi dây vào thân cột, sợi xích đủ dài để Đạt có thể bò xung quanh cây cột. An thấy chưa đủ nên buộc thêm một sợi dây nối hai hòn dái với hai cổ chân của Đạt để chắc chắn rằng Đạt chỉ có thể sống trong tư thể bò. Có vẻ như trong đầu An đã nghĩ ra thứ gì đó vô cùng quái đảng.

An đổ hết thức ăn trong hộp giấy xuống vũng nước đái dơ bẩn dưới sàn kia, và bắt Đạt phải liếm sạch hết không chừa một giọt nào kể cả nước đái. Đạt quỳ thẩn thờ một lúc trách bản than sao lại ra nông nổi này, nhục nhã hèn hạ và thấp kém hơn cả loài chó. An tát mạnh vào mặt Đạt một cú như trời giáng và hối thúc Đạt ăn nhanh lên.

Đạt bình tĩnh hít một hơi thật sâu rồi ngoan ngoãn hạ thấp người xuống, Đạt le lưỡi ra liếm thức ăn dưới sàn cùng với nước đái nuốt vào bụng. Mùi vị pha trộn giữa thức ăn và nước đái của chính bản thân khiến Đạt vô cùng buồn nôn. An độc ác dùng chân đạp lên đầu Đạt rồi nhấn mạnh xuống sàn tàu.

Bất ngờ An rút ra một cây roi thừng mà quất tới tấp lên người Đạt hối thúc phải ăn nhanh hơn. Từng đòn roi làm cho Đạt đau rát, trên lưng Đạt giờ đây đã đầy rẫy những vết hằn đỏ ửng còn rươn rướn máu tươi. Cuối cùng sàn tàu đã tương đối sạch sẽ, An cũng chịu buông tha cho cơ thể tội nghiệp, đáng thương của Đạt.

[BL, SM] Hạnh Phúc Miền Cát Trắng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ